Việc Ưu Tiên Thờ Phượng Trong Hội Thánh
Trong bối cảnh Hội Thánh ngày nay với muôn vàn chương trình, hoạt động và nhu cầu thực tiễn, một câu hỏi căn cốt thường được đặt ra: Việc thờ phượng nên được ưu tiên đến mức nào? Có phải nó chỉ là một phần trong nhiều phần của buổi nhóm, hay nó phải là trung tâm, là hơi thở và là mục đích tối thượng của sự hiệp nhau? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm ra câu trả lời thỏa đáng, xác định lại vị trí tối cao và không thể thay thế của sự thờ phượng trong đời sống Hội Thánh.
I. Định Nghĩa Thờ Phượng: Bản Chất Từ Trong Ra Ngoài
Trước khi xét đến mức độ ưu tiên, chúng ta phải hiểu thờ phượng là gì. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ chính được dùng là **shachah** (שָׁחָה), mang nghĩa "cúi xuống, phủ phục, tôn kính". Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ then chốt là **proskyneō** (προσκυνέω), kết hợp giữa pros (hướng về) và kyneō (hôn, tỏ lòng tôn kính), diễn tả hành động hôn tay hay phủ phục trước một đấng tối cao.
Như vậy, thờ phượng trước hết là một thái độ của tấm lòng – sự nhận biết, tôn kính và quy phục hoàn toàn trước sự cao cả, thánh khiết và uy quyền của Đức Chúa Trời. Nó không đơn thuần là âm nhạc, bài hát, hay nghi thức, mà là sự đáp ứng của toàn bộ con người (tâm thần, linh hồn và thân thể) trước sự bày tỏ của Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy”
(Giăng 4:24). Chữ "tâm thần" (pneuma - πνεῦμα) chỉ về phần linh thiêng nhất của con người, và "lẽ thật" (alētheia - ἀλήθεια) chỉ về sự hiểu biết chân thật về Chúa được bày tỏ qua Lời Ngài.
II. Nền Tảng Kinh Thánh Cho Sự Ưu Tiên Tuyệt Đối Của Thờ Phượng
Khi xem xét toàn bộ Kinh điển, chúng ta thấy thờ phượng không phải là một hoạt động tùy chọn, mà là mục đích tối hậu trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
1. Trong Cựu Ước: Trung Tâm Của Giao Ước Và Đền Tạm
Toàn bộ hệ thống tế lễ, đền tạm và sau này là đền thờ đều xoay quanh mục đích thờ phượng. Đức Chúa Trời phán với Pha-ra-ôn qua Môi-se: “Hãy cho dân ta đi, đặng nó hầu việc ta”
(Xuất Ê-díp-tô Ký 8:1). Chữ "hầu việc" trong nguyên văn chính là **‘avad** (עָבַד), cũng có nghĩa là "thờ phượng". Dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu khỏi Ai Cập để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đền tạm được thiết kế với Nơi Chí Thánh là trung tâm, nơi có Hòm Giao Ước và sự hiện diện của Chúa, minh chứng rằng thờ phượng là lý do hiện hữu của sự tương giao giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài.
2. Trong Tân Ước: Chúa Giê-xu Christ - Trung Tâm Của Sự Thờ Phượng Mới
Sự nhập thể, chức vụ, sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu mở ra một kỷ nguyên thờ phượng mới. Ngài là Đền Thờ thật (Giăng 2:19-21), là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và cũng là của lễ trọn vẹn (Hê-bơ-rơ 9:11-14). Trong Ngài, sự thờ phượng không còn bị giới hạn bởi địa điểm (Giê-ru-sa-lem hay Ga-ri-xim), mà trở nên một thực tại thuộc linh, diễn ra trong tâm thần của mỗi tín hữu (Giăng 4:21-23).
Sứ đồ Phao-lô mô tả mục đích của sự cứu chuộc là “hầu cho sự ngợi khen vinh hiển của ân điển Ngài được rải ra”
(Ê-phê-sô 1:6, 12, 14). Chữ "ngợi khen" (epainos - ἔπαινος) ở đây chính là sự tán dương, tôn vinh – cốt lõi của thờ phượng. Chúng ta được cứu để thờ phượng và tôn vinh Chúa.
III. Thờ Phượng Trong Đời Sống Hội Thánh Đầu Tiên: Một Sự Ưu Tiên Rõ Ràng
Sách Công Vụ Các Sứ Đồ cung cấp bức tranh sống động về đời sống ưu tiên thờ phượng của Hội thánh sơ khai:
“Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện... Mỗi ngày bền lòng ở một lòng tại đền thờ; còn từng nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời” (Công vụ 2:42, 46-47).
Chúng ta thấy bốn trụ cột: giáo lý (lời dạy), thông công, lễ bẻ bánh (thờ phượng/biểu tượng), và cầu nguyện. Việc "bẻ bánh" ở đây không chỉ là bữa ăn chung mà còn mang ý nghĩa thờ phượng, tưởng niệm sự chết của Chúa (xem 1 Cô-rinh-tô 11:23-26). Đặc biệt, câu 47 kết thúc bằng cụm từ **"ngợi khen Đức Chúa Trời"** (ainountes ton theon - αἰνοῦντες τὸν θεόν). Hành động thờ phượng, ngợi khen này là kết quả tự nhiên và là đỉnh điểm của mọi sinh hoạt khác. Hội thánh đầu tiên không xem thờ phượng là một "mục" trong chương trình, mà là bầu không khí và mục tiêu của mọi sự hiệp lại.
IV. Thờ Phượng Và Các Chức Năng Khác Của Hội Thánh: Mối Liên Hệ Hữu Cơ
Hội Thánh có nhiều chức năng: rao giảng Phúc Âm (truyền giáo), dạy dỗ môn đồ hóa, thông công, và phục vụ (chức vụ). Vậy thờ phượng liên hệ thế nào với những chức năng này? Kinh Thánh cho thấy thờ phượng không phải là một chức năng tách biệt, mà là động lực và mục tiêu của tất cả các chức năng khác.
- Truyền Giáo & Thờ Phượng: Mục đích tối hậu của truyền giáo là đem người ta vào mối tương giao thờ phượng với Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói về chức vụ mình giữa các dân ngoại là
“đặng họ trở nên một của lễ bằng thánh khiết, được Đức Thánh Linh ưng thuận, đẹp lòng Đức Chúa Trời”
(Rô-ma 15:16). Các tín hữu được cứu trở nên "của lễ" sống dâng lên cho Chúa – đó là ngôn ngữ của sự thờ phượng. - Môn Đồ Hóa & Thờ Phượng: Việc dạy dỗ Lời Chúa nhằm trang bị cho các thánh đồ để họ có thể phụng sự và thờ phượng Chúa cách đẹp ý Ngài.
“Hầu cho anh em được sang hiền mọi sự lành, đặng làm theo ý muốn của Ngài, làm ra trong chúng tôi điều đẹp ý Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ”
(Hê-bơ-rơ 13:21). Một môn đồ thật là người học biết vâng lời và tôn thờ Chúa trong mọi lĩnh vực đời sống. - Thông Công & Thờ Phượng: Sự thông công chân thật nhất xảy ra khi chúng ta cùng quy tụ quanh Ngai Chúa. Nó không chỉ là giao lưu xã hội, mà là sự chia sẻ sự sống trong Đấng Christ, cùng nhau tôn cao Danh Ngài.
- Phục Vụ & Thờ Phượng: Mọi sự phục vụ trong Hội Thánh phải xuất phát từ tấm lòng thờ phượng và hướng đến việc tôn vinh Chúa. Phao-lô khuyên:
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”
(1 Cô-rinh-tô 10:31).
Như vậy, thờ phượng phải là lăng kính qua đó mọi hoạt động của Hội Thánh được nhìn nhận và thực hiện. Nếu một Hội Thánh chỉ tập trung vào truyền giáo số lượng mà không dẫn dắt con cái Chúa vào sự thờ phượng thật, hoặc chỉ chú trọng dạy dỗ tri thức mà không khơi dậy tấm lòng tôn kính, thì đã đánh mất trung tâm.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn: Tái Lập Sự Ưu Tiên Cho Thờ Phượng
1. Trong Cá Nhân Tín Hữu:
- Thờ phượng là lối sống, không chỉ là khoảnh khắc: Hãy biến đời sống hàng ngày thành của lễ sống thánh khiết dâng lên Chúa (Rô-ma 12:1). Công việc, gia đình, học tập đều có thể trở thành hành động thờ phượng khi được làm vì sự vinh hiển Ngài.
- Nuôi dưỡng đời sống thờ phượng riêng tư: Dành thời gian tĩnh nguyện mỗi ngày không chỉ để cầu xin, mà trước hết để tôn thờ, ngợi khen, cảm tạ và chiêm ngưỡng Chúa qua Lời Ngài.
- Chuẩn bị tấm lòng trước khi nhóm lại: Đến nhà thờ với tâm thế mong đợi được gặp Chúa và dâng sự thờ phượng lên Ngài, chứ không chỉ là một thói quen hay trách nhiệm.
2. Trong Gia Đình (Hội Thánh Tại Gia):
- Tái lập "bàn thờ gia đình" không chỉ là giờ đọc Kinh Thánh cầu nguyện, mà là những khoảnh khắc cùng nhau ca hát, cảm tạ, và tuyên xưng sự cao cả của Chúa.
- Dùng các dịp đặc biệt (sinh nhật, năm mới, lễ Tạ Ơn) để tổ chức những buổi thờ phượng gia đình đơn giản nhưng chân thật.
3. Trong Sinh Hoạt Hội Thánh Địa Phương:
- Thiết kế các buổi nhóm chung: Cân nhắc cấu trúc buổi nhóm sao cho tập trung vào việc tôn cao Chúa và dẫn dắt con dân Ngài vào sự thờ phượng tập thể. Bài giảng phải nhằm mục đích dẫn đến sự thay đổi tấm lòng để thờ phượng Chúa tốt hơn, chứ không chỉ cung cấp kiến thức.
- Chú trọng chất lượng hơn hình thức: Âm nhạc, nghi thức chỉ là công cụ. Trọng tâm phải là Chúa Giê-xu Christ và việc Thánh Linh dẫn dắt cộng đồng vào lẽ thật (Giăng 4:24).
- Đào tạo và nhấn mạnh: Giáo dục mọi thành viên về thần học thờ phượng, giúp họ hiểu rằng mọi người đều là thầy tế lễ (1 Phi-e-rơ 2:9), và việc tham gia tích cực trong sự thờ phượng là đặc ân và trách nhiệm của mỗi người.
- Đánh giá các chương trình: Tự hỏi: "Chương trình/hoạt động này có đang nuôi dưỡng tấm lòng thờ phượng Chúa của con dân Ngài không? Có dẫn họ đến gần Ngài hơn không?" Nếu không, cần xem xét lại.
VI. Kết Luận: Thờ Phượng Là Lý Do Hiện Hữu
Kinh Thánh trình bày rõ ràng rằng thờ phượng phải là ưu tiên tối thượng và trung tâm trong Hội Thánh. Nó không phải là một hoạt động trong nhiều hoạt động, mà là hơi thở và nhịp đập của Thân Thể Đấng Christ. Hội Thánh hiện hữu để tôn vinh Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 3:21), và sự tôn vinh đó được thể hiện sống động nhất qua sự thờ phượng tập thể và cá nhân của một dân tộc được cứu chuộc.
Khi Hội Thánh đặt thờ phượng đúng vị trí ưu tiên hàng đầu, mọi chức năng khác sẽ tìm thấy ý nghĩa, động lực và sức mạnh thật sự. Truyền giáo sẽ trở nên cuốn hút hơn khi người ta thấy một cộng đồng đang say mê tôn thờ một Đức Chúa Trời hằng sống. Môn đồ hóa sẽ trở nên sâu sắc hơn khi mục tiêu là hình thành nên những con người biết tôn thờ. Sự thông công sẽ trở nên ngọt ngào hơn khi chúng ta cùng nhau đứng trước ngai ân điển.
Ước mong Hội Thánh của Chúa trong thời đại này can đảm quay về với nền tảng Kinh Thánh, tái lập sự thờ phượng chân thật trong tâm thần và lẽ thật làm ưu tiên tối cao, để qua đó, Danh Chúa được tôn cao, các thánh đồ được gây dựng, và thế gian nhìn thấy vinh quang của Con Một Đức Chúa Trời.
“Đáng cho Ngài được vinh hiển, vô cùng tận, vô cùng tận! A-men.” (Khải Huyền 5:13)