Kinh Thánh nói gì về việc tụng niệm?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,462 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh nói gì về việc tụng niệm?

Trong nhiều tôn giáo, “tụng niệm” thường được hiểu là việc lặp đi lặp lại một câu kinh, một câu thần chú hay một lời cầu nguyện với mục đích đạt được sự an tịnh nội tâm hoặc nhận được sự ban ơn từ thần linh. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần tìm hiểu xem Kinh Thánh dạy gì về việc tụng niệm. Kinh Thánh không dùng từ “tụng niệm” theo cách hiểu hiện đại, nhưng chúng ta thấy nhiều lời dạy về việc suy gẫm, cầu nguyện, đọc lớn tiếng, hát ngợi khen, và lặp lại Lời Chúa. Bài viết này sẽ khảo sát các phân đoạn Kinh Thánh liên quan, đối chiếu với nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để rút ra nguyên tắc cho đời sống tâm linh của người tin Chúa.

1. Khái niệm “tụng niệm” trong Kinh Thánh

Khi tìm hiểu về “tụng niệm”, chúng ta cần phân biệt giữa việc lặp lại máy móc với việc suy ngẫm chân thành Lời Chúa. Trong Cựu Ước, từ Hê-bơ-rơ הָגָה (hagah) có nghĩa là “suy gẫm, đọc thầm, lẩm bẩm, nói ra”. Từ này xuất hiện trong Giô-suê 1:8: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm (hagah) ngày và đêm…” (Bản Truyền Thống). Việc suy gẫm có thể bao hàm đọc to, nhẩm lại, hoặc tự nhủ. Trong Thi Thiên 1:2, người công bình “suy gẫm (hagah) luật pháp Đức Giê-hô-va ngày và đêm”. Như vậy, Kinh Thánh ủng hộ việc liên tục đọc, nhớ, suy nghĩ về Lời Chúa, có thể dưới hình thức đọc thành tiếng hay thầm thì.

Trong Tân Ước, từ Hy Lạp μελέτη (meletē) cũng mang nghĩa “suy gẫm, tập luyện” (Công vụ 4:25). Ngoài ra, việc “hát Thi Thiên, thơ thánh, bài hát thiêng liêng” (Ê-phê-sô 5:19) là một hình thức tụng niệm ca ngợi. Như vậy, Kinh Thánh công nhận giá trị của việc lặp đi lặp lại Lời Chúa trong tâm trí, miệng lưỡi, và đời sống, miễn là được thực hiện với tấm lòng chân thành và hướng về Chúa.

2. Lời dạy của Chúa Giê-xu về sự cầu nguyện và lặp lại

Chúa Giê-xu dạy rõ ràng trong Ma-thi-ơ 6:7: “Khi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp lại vô ích như người ngoại đạo; vì họ tưởng rằng vì cớ lời nói nhiều mới được nhậm.” (Bản Truyền Thống). Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ βατταλογήσητε (battalogēsēte) có nghĩa là “lải nhải, lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa”. Chúa Giê-xu không cấm mọi sự lặp lại, nhưng Ngài cảnh báo chống lại kiểu lặp lại máy móc, mang tính thần chú, với quan niệm rằng càng nói nhiều thì càng được Đức Chúa Trời chú ý. Điều đó trái với tinh thần thờ phượng “trong tâm thần và lẽ thật” (Giăng 4:24).

Ngay sau đó, Chúa dạy môn đồ bài cầu nguyện chung (Ma-thi-ơ 6:9-13), được gọi là “Kinh Lạy Cha”. Bài cầu nguyện này đã được nhiều thế hệ Cơ Đốc nhân lặp lại, nhưng nếu chỉ đọc thuộc lòng mà không suy ngẫm và không xuất phát từ tấm lòng, thì đó chính là “lời lặp lại vô ích”. Do đó, điều then chốt không phải là hình thức lặp lại hay không, mà là thái độ của tấm lòng khi chúng ta cầu nguyện và tụng đọc Lời Chúa.

3. Tụng đọc Kinh Thánh – Mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải ghi nhớ và nói đến Lời Ngài mọi lúc. Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:6-9 chép: “Các lời nầy, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Cũng phải buộc nó trên tay như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ. Cũng phải viết nó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.” (Bản Truyền Thống).

Mạng lệnh “phải nói đến” cho thấy việc thường xuyên nhắc lại Lời Chúa trong đời sống hằng ngày là điều cần thiết. Điều này bao gồm cả việc đọc to, tụng niệm, thảo luận, và dạy dỗ. Giô-suê 1:8 cũng nhấn mạnh: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” Việc “chớ xa miệng” ám chỉ việc liên tục đọc, nhắc lại, và suy ngẫm.

4. Hát Thánh ca và Thi Thiên – Hình thức tụng niệm ca ngợi

Tân Ước nhiều lần khích lệ tín hữu dùng ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng để bày tỏ lòng biết ơn và ngợi khen Chúa. Ê-phê-sô 5:19 chép: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.” Cô-lô-se 3:16 cũng tương tự. Việc hát các bài hát lặp đi lặp lại, chẳng hạn như những câu điệp khúc ngắn, có thể là một hình thức tụng niệm tích cực nếu xuất phát từ tấm lòng chân thành.

Trong lịch sử Hội Thánh, sách Thi Thiên (Thánh Vịnh) được sử dụng rộng rãi như một sách cầu nguyện và ca ngợi. Nhiều Thi Thiên có cấu trúc đối xứng hoặc acrostic (theo bảng chữ cái) nhằm giúp dễ nhớ và dễ tụng đọc. Ví dụ, Thi Thiên 119 – dài nhất với 176 câu – là một bài ca ngợi Lời Chúa, được chia thành 22 khổ tương ứng với 22 chữ cái Hê-bơ-rơ. Đây là một hình thức tụng niệm Lời Chúa rất mạnh mẽ.

5. Các ví dụ về tụng niệm trong Kinh Thánh

Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp tín đồ đọc lớn, tụng lại Lời Chúa:

  • Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã trích dẫn Thi Thiên 22:1: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” (Ma-thi-ơ 27:46). Ngài đã thuộc lòng Thánh Vịnh và dùng nó trong giờ phút đau đớn nhất.
  • Người Y-sơ-ra-ên mỗi ngày đọc kinh Shema (Phục Truyền 6:4-9) để tuyên xưng đức tin độc thần. Đây là một thực hành tụng niệm Lời Chúa từ xưa.
  • Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: “Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến.” (1 Ti-mô-thê 4:13). “Đọc sách” ở đây chỉ việc công bố Kinh Thánh trước công chúng, có thể đọc to rõ ràng.
  • Thi Thiên 136 có điệp khúc “Vì sự thương xót Ngài còn đến đời đời” lặp lại 26 lần, cho thấy sự lặp lại có chủ ý nhằm nhấn mạnh lòng thương xót của Chúa.

6. Phân biệt tụng niệm theo Kinh Thánh và tụng niệm ngoại giáo

Trong các tôn giáo ngoại đạo, việc tụng niệm thường được thực hiện như một câu thần chú (mantra) với niềm tin rằng việc lặp lại âm thanh đó sẽ mang lại sức mạnh siêu nhiên hoặc buộc thần linh phải đáp ứng. Kinh Thánh lên án hình thức cầu nguyện mang tính ma thuật như vậy (Phục truyền 18:10-12).

Trong Cơ Đốc giáo, mối quan hệ với Đức Chúa Trời là mối quan hệ Cha – con, dựa trên ân điển và đức tin. Chúng ta không cần phải dùng những công thức đặc biệt hay lặp lại nhiều lần để được Chúa nghe. Chúa biết rõ nhu cầu chúng ta trước khi chúng ta cầu xin (Ma-thi-ơ 6:8). Do đó, mọi sự lặp lại trong cầu nguyện hay tụng đọc phải xuất phát từ tấm lòng yêu mến, suy ngẫm, và vâng lời, chứ không phải để thao túng Đức Chúa Trời hoặc tích lũy công đức.

7. Tâm thần và lẽ thật trong thờ phượng

Chúa Giê-xu tuyên bố: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24). Điều này có nghĩa thờ phượng chân thật không phụ thuộc vào nghi thức hay địa điểm, mà phụ thuộc vào tấm lòng và sự hiểu biết chân lý của Đức Chúa Trời. Việc tụng niệm Kinh Thánh cũng phải tuân theo nguyên tắc này: chúng ta cần hiểu Lời Chúa (lẽ thật) và dâng lên Chúa với tấm lòng thành (tâm thần).

Trong 1 Cô-rinh-tô 14:15, Phao-lô viết: “Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn nữa; tôi sẽ hát bằng tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn nữa.” Sự cân bằng giữa cảm xúc thuộc linh và sự hiểu biết của trí óc là điều quan trọng. Tụng niệm mà không hiểu ý nghĩa thì chỉ là tiếng vang, không có ích cho đời sống tâm linh.

8. Lợi ích của việc tụng niệm Lời Chúa

Kinh Thánh hứa ban nhiều phước hạnh cho người thường xuyên suy gẫm và tuân giữ Lời Chúa:

  • Được phước và thành công: “Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô-suê 1:8).
  • Đời sống sung mãn: “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng.” (Thi Thiên 1:3).
  • Giữ mình khỏi tội lỗi: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).
  • Bình an và sự khôn ngoan: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Phi-líp 4:7). Suy gẫm Lời Chúa giúp tâm trí được an ổn.
  • Được biến đổi: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:2). Việc suy gẫm Lời Chúa là công cụ để tâm trí được đổi mới.

9. Ứng dụng thực tiễn cho Cơ Đốc nhân

Từ những lẽ thật Kinh Thánh, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc thực hành sau:

a. Thiết lập thói quen đọc và suy gẫm Kinh Thánh mỗi ngày: Dành thời gian yên tĩnh để đọc Lời Chúa, suy ngẫm từng câu, tự hỏi Chúa muốn dạy điều gì. Có thể đọc to để tai nghe và miệng tuyên xưng, điều này giúp ghi nhớ sâu hơn.

b. Ghi nhớ Kinh Thánh: Học thuộc những câu Kinh Thách then chốt. Sự lặp lại trong quá trình ghi nhớ không phải là vô ích nếu chúng ta hiểu ý nghĩa và áp dụng vào đời sống.

c. Dùng Thi Thiên trong sự cầu nguyện và ngợi khen: Đọc hoặc hát một Thi Thiên mỗi ngày. Hãy để Thi Thiên trở thành lời cầu nguyện của chính mình.

d. Tránh sự lặp lại máy móc: Trong khi cầu nguyện, hãy nói chuyện với Chúa như con thưa với Cha. Nếu sử dụng các bài cầu nguyện có sẵn (như Kinh Lạy Cha), hãy dừng lại để suy nghĩ về từng lời.

e. Dạy con cái và người khác: Như Đức Chúa Trời đã truyền, hãy nói về Lời Ngài trong mọi hoàn cảnh. Cùng gia đình đọc Kinh Thánh và thảo luận.

f. Sử dụng âm nhạc Cơ Đốc: Hát những bài hát có lời dựa trên Kinh Thánh. Âm nhạc giúp ghi nhớ và bày tỏ cảm xúc với Chúa.

g. Luôn kiểm tra tấm lòng: Bất cứ khi nào tụng đọc, hãy đảm bảo rằng trái tim bạn hướng về Chúa, không phải chỉ là một nghi thức tôn giáo.

Kết luận

Kinh Thánh không ủng hộ việc tụng niệm theo kiểu ngoại giáo – lặp lại những câu thần chú với hy vọng đạt được sự cứu rỗi hay phước lành. Tuy nhiên, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta suy gẫm Lời Chúa ngày và đêm, nói về Lời Ngài trong mọi lúc, dùng ca vịnh, thơ thánh để dạy dỗ và khích lệ nhau. Khi chúng ta tràn đầy Lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự biến đổi, bình an, và phước hạnh. Hãy để miệng và lòng chúng ta luôn tụng niệm Lời của Đấng Tạo Hóa, vì “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105).

Quay Lại Bài Viết