Vương Quốc Đức Chúa Trời Không Phải Là Chuyện Ăn Uống - Ý Nghĩa Sâu Sắc Từ Rô-ma 14:17
Trong hành trình đức tin, các tín hữu thường đối diện với những tranh luận về các vấn đề ngoại vi: điều gì được phép, điều gì không, nghi thức nào quan trọng hơn. Chính trong bối cảnh này, lời tuyên bố đầy quyền năng của Sứ đồ Phao-lô trong Rô-ma 14:17 vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh và giải phóng: “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ trong Đức Thánh Linh.” Câu Kinh Thánh ngắn gọn này không chỉ giải quyết một nan đề cụ thể trong Hội Thánh đầu tiên mà còn mặc khải một chân lý nền tảng về bản chất thực sự của Vương quốc Đức Chúa Trời và đời sống Cơ Đốc. Bài nghiên cứu này sẽ đào sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ nguyên bản, và áp dụng thực tiễn của lẽ thật quan trọng này.
Để thấu hiểu trọn vẹn câu 17, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của phân đoạn từ Rô-ma 14:1 đến 15:13. Hội Thánh tại Rô-ma là một cộng đồng phức tạp, gồm cả tín hữu gốc Do Thái (những người được nuôi dưỡng trong truyền thống Môi-se với các luật lệ về thức ăn sạch và ngày lễ) và tín hữu gốc Dân Ngoại (những người đến với sự tự do trong ân điển). Sự va chạm là không tránh khỏi:
- Người “yếu đuối trong đức tin” (14:1): Thường được hiểu là những Cơ Đốc nhân gốc Do Thái, vẫn còn giữ việc kiêng cữ một số thịt (có lẽ là thịt cúng thần tượng hoặc thịt không theo luật Kosher - Lê-vi Ký 11) và coi trọng một số ngày lễ (như ngày Sa-bát).
- Người “mạnh mẽ trong đức tin” (15:1): Thường là những Cơ Đốc nhân gốc Dân Ngoại, hiểu rõ rằng “chẳng có vật gì vốn là dơ dáy” (14:14) và mọi ngày đều như nhau, vì họ được tự do khỏi luật pháp xác thịt.
Phao-lô không đứng về phe nào. Thay vào đó, ông đưa ra một nguyên tắc thần học cao hơn: tình yêu thương và sự gây dựng (14:15, 19). Tranh cãi về “chuyện ăn uống” (tiếng Hy Lạp: brōsis kai posis) thực chất là một triệu chứng của một vấn đề sâu xa hơn: hiểu lầm về cốt lõi của Vương quốc Đức Chúa Trời.
Phao-lô định nghĩa Vương quốc Đức Chúa Trời không phải bằng những điều tiêu cực (“chẳng tại sự ăn uống”) mà bằng ba đặc tính tích cực và năng quyền. Chúng ta hãy cùng phân tích từng thành phần:
1. Sự Công Bình (Tiếng Hy Lạp: δικαιοσύνη - dikaiosynē)
Trong thần học của Phao-lô, từ “công bình” này không chỉ nói đến đức tính đạo đức, mà trước hết là tình trạng được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 3:21-22). Đây là nền tảng của mọi sự. Vương quốc của Đức Chúa Trời trước hết là một vương quốc của ân điển, nơi tội nhân được tuyên bố là công chính. Khi một người đã nắm lấy sự công bình này, họ không còn tìm kiếm sự công chính hóa qua việc tuân giữ các quy tắc về ăn uống hay ngày lễ nữa. Như ông đã khẳng định trong Rô-ma 10:4: “Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình.”
2. Sự Bình An (Tiếng Hy Lạp: εἰρήνη - eirēnē; Tiếng Hê-bơ-rơ tương đương: shalom)
“Bình an” ở đây mang hai sắc thái: bình an với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1) và bình an với nhau trong Hội Thánh. Tranh cãi về các vấn đề thứ yếu phá vỡ sự hiệp một. Vương quốc Đức Chúa Trời thể hiện qua một cộng đồng được hòa giải, nơi những khác biệt về nền tảng văn hóa và sự trưởng thành thuộc linh không trở thành rào cản của tình yêu thương. Phao-lô kêu gọi: “Vậy chúng ta hãy tìm đều làm cho nhau được yên ủi và được gây dựng” (Rô-ma 14:19). Sự bình an này là hoa quả của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22), đối lập với những cãi vã xuất phát từ xác thịt.
3. Sự Vui Vẻ Trong Đức Thánh Linh (Tiếng Hy Lạp: χαρά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ - chara en Pneumati Hagiō)
Niềm vui này không phải là cảm xúc hời hợt dựa trên hoàn cảnh, mà là niềm vui siêu nhiên, bắt nguồn từ sự hiện diện và công việc của Đức Thánh Linh trong lòng tín hữu. Nó là hệ quả của việc biết mình được xưng công bình và đang sống trong sự bình an của Ngài. Khi Hội Thánh tập trung vào Christ và Thánh Linh, họ sẽ tràn đầy niềm vui thay vì cay đắng, chỉ trích. Rô-ma 15:13 cầu nguyện: “Xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!”
Lẽ thật này không cô lập. Chúng ta thấy nó được vang vọng trong các thư tín khác:
- 1 Cô-rinh-tô 8:8: “Đồ ăn chẳng định chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời; nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì hơn, bằng không ăn, chẳng được ích gì hơn.” Phao-lô lặp lại chủ đề: thức ăn không phải là thước đo thuộc linh.
- Cô-lô-se 2:16-17: “Chớ để cho những kẻ kia lấy lẽ ăn uống... mà đoán xét anh em; ấy chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.” Các luật lệ về thức ăn và ngày lễ chỉ là “cái bóng”, còn thực tại (hình) chính là Christ. Tập trung vào bóng tối thay vì thực tại là đánh mất trọng tâm.
- Ma-thi-ơ 6:33: Lời dạy của Chúa Giê-xu: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” Thứ tự ưu tiên rõ ràng: Vương quốc và sự công bình của Ngài là trước hết, không phải chuyện ăn gì, mặc gì.
Nguyên tắc “không phải chuyện ăn uống” có thể được áp dụng rộng rãi cho mọi tranh luận về những vấn đề không thuộc về cốt lõi của đức tin (những điều không liên quan đến sự cứu rỗi, thần tính của Christ, thẩm quyền Kinh Thánh). Dưới đây là một số áp dụng cụ thể:
1. Thoát Khỏi Chủ Nghĩa Hình Thức và Sự Xét Đoán:
Tín hữu cần tự kiểm tra: Liệu mình có đang đánh giá sự nên thánh của người khác dựa trên những tiêu chuẩn ngoại vi như: phong cách thờ phượng, cách ăn mặc đi nhà thờ, quan điểm về giải trí (phim ảnh, âm nhạc), hay thậm chí là quan điểm chính trị? Chúng ta dễ trở nên giống như người Pha-ri-si, nặng phần “mười phần một về bạc hà, thì là, rau húng” mà bỏ qua “điều hệ trọng hơn trong luật pháp: là sự công bình, thương xót và trung tín” (Ma-thi-ơ 23:23).
2. Tập Trung Vào Điều Cốt Lõi Để Gây Dựng Hiệp Một:
Hội Thánh cần nhấn mạnh và kỷ niệm ba trụ cột: Công bình, Bình an, Vui vẻ trong Thánh Linh. Các buổi nhóm, các mối quan hệ nên được đong đầy bởi lời làm chứng về ân điển (công bình), sự tha thứ và hòa giải (bình an), và sự cảm tạ, ca ngợi (vui vẻ). Khi xung đột nảy sinh về vấn đề phụ, hãy tự hỏi: “Điều này có phá hỏng sự bình an và vui vẻ của chúng ta trong Chúa không? Nó có liên quan đến phúc âm của sự công bình không?”
3. Sống Trong Tự Do Và Tình Yêu Thương:
Người “mạnh” (hiểu biết ân điển) không nên dùng tự do của mình để khinh dể hay gây vấp phạm cho người “yếu” (Rô-ma 14:13-15). Người “yếu” không nên lên án người “mạnh” là thiếu tin kính. Cả hai đều phải học bài học về sự nhường nhịn vì tình yêu thương. Đây không phải là thỏa hiệp chân lý, mà là sự khôn ngoan thuộc linh để ưu tiên tình yêu thương trên quyền lợi cá nhân.
4. Nuôi Dưỡng Đời Sống Trong Thánh Linh:
Làm thế nào để có được “sự vui vẻ trong Đức Thánh Linh”? Đó là kết quả của một đời sống bước đi với Thánh Linh, đầu phục Ngài, và được Lời Ngài đầy dẫy (Ê-phê-sô 5:18-20). Thay vì dành năng lượng để tranh cãi về luật lệ, hãy dành thì giờ để cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, và thờ phượng.
Cuối cùng, Rô-ma 14:17 là một lời tóm tắt tuyệt vời về bản chất thiêng liêng và nội tâm của Vương quốc Đức Chúa Trời. Nó không được xây dựng trên những quy tắc ẩm thực hay lịch trình, mà trên mối quan hệ được phục hòa với Đức Chúa Trời (công bình), dẫn đến mối tương giao được hàn gắn với nhau (bình an), và được duy trì bởi một niềm hân hoan siêu nhiên (vui vẻ trong Thánh Linh). Chúa Giê-xu đã phán: “Nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi” (Lu-ca 17:21).
Là con dân của Vương quốc này, ơn gọi của chúng ta là sống và bày tỏ thực tại cao trọng ấy. Hãy để cho mối bận tâm lớn nhất của chúng ta không phải là “chúng ta nên kiêng cữ điều gì?” mà là “chúng ta có đang theo đuổi sự công bình của Đấng Christ, gìn giữ sự bình an của Thánh Linh, và tràn đầy niềm vui của Chúa hay không?” Khi chúng ta tập trung vào cốt lõi, những điều phụ sẽ tự tìm được vị trí đúng đắn của chúng dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh. Vương quốc Đức Chúa Trời thật sự không phải là chuyện ăn uống, mà là quyền năng biến đổi của Thánh Linh trong lòng những người đã được xưng công bình bởi đức tin.