Sự Xưng Công Chính
Trong hành trình đức tin của một Cơ Đốc nhân, có lẽ không có giáo lý nào vừa nền tảng, vừa biến đổi, lại vừa gây kinh ngạc như giáo lý về sự xưng công chính (Justification). Đây là trụ cột trung tâm của Phúc Âm, là “hòn đá góc nhà” trong giáo lý của cuộc Cải Chánh, và là nguồn an ủi vô tận cho linh hồn tội nhân. Khi hiểu thấu đáo ý nghĩa của sự xưng công chính, chúng ta mới thực sự nắm bắt được cốt lõi của ơn cứu rỗi và sống trong sự tự do mà Chúa Giê-xu Christ đã đắc thắng.
Định Nghĩa Thần Học: Một Lời Tuyên Bố Của Đấng Thẩm Phán
Về mặt thần học, sự xưng công chính là hành động tuyên án của Đức Chúa Trời, với tư cách là Quan Án Thánh Khiết, trong đó Ngài tuyên bố một tội nhân có tội là công chính (righteous) trước mặt Ngài. Điều quan trọng cần nắm bắt là: đây không phải là một quá trình nội tại, biến đổi bản chất con người từ từ (đó là sự thánh hóa - sanctification). Trái lại, đây là một tư thế pháp lý được ban cho ngay lập tức.
Hãy tưởng tượng một phạm nhân đứng trước quan tòa, bị kết tội rành rành và đáng nhận án tử hình. Thay vì tuyên án, vị quan tòa đứng dậy, bước xuống, tự mình trả án phạt thay cho phạm nhân, và sau đó trở lên ghế quan tòa để tuyên bố: “Người này đã hoàn toàn vô tội. Mọi yêu cầu của luật pháp đã được thỏa mãn. Hãy để người này đi tự do.” Đó chính là bức tranh về sự xưng công chính. Chúng ta không trở nên vô tội trong bản thân; chúng ta được tuyên bố là vô tội dựa trên công lao của một người khác – Chúa Giê-xu Christ.
Nền Tảng Kinh Thánh: Sứ Điệp Của Thư Rô-ma
Sứ đồ Phao-lô, được Chúa Thánh Linh cảm thúc, đã trình bày giáo lý này cách hệ thống và mạnh mẽ nhất trong Thư gửi cho người Rô-ma. Đây là bản tóm tắt Phúc Âm:
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24).
Câu Kinh Thánh then chốt này chứa đựng mọi yếu tố của sự xưng công chính:
1. Hiện trạng: “Mọi người đều đã phạm tội” – Tất cả chúng ta đều là bị cáo.
2. Nguồn gốc: “Nhờ ân điển Ngài” – Hoàn toàn do ân sủng, không do công đức chúng ta.
3. Phương thức: “Được xưng công bình nhưng không” – Một lời tuyên bố miễn phí.
4. Cơ sở: “Bởi sự chuộc tội… trong Đức Chúa Giê-xu Christ” – Dựa trên sự chết đền tội của Chúa Giê-xu.
Phao-lô tiếp tục nhấn mạnh cơ chế của sự xưng công chính:
“Ấy vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1).Chữ “được xưng công bình” ở đây trong nguyên văn Hy Lạp là δικαιωθέντες (dikaioōthentes), một động từ ở thể thụ động, ám chỉ rằng hành động này được nhận lãnh từ bên ngoài, không phải do chúng ta tự làm. Chúng ta là đối tượng tiếp nhận hành động của Đức Chúa Trời.
Sự Xưng Công Chính Đối Lập Với Việc Làm Của Luật Pháp
Một trong những cuộc tranh luận lớn trong Tân Ước là mối quan hệ giữa sự xưng công chính và Luật Pháp (Torah). Các tín hữu gốc Do Thái thời đó tin rằng để được cứu, một người phải tin vào Đấng Mê-si và vâng giữ Luật Pháp Môi-se (như cắt bì, kiêng ăn, ngày Sabát…). Phao-lô đã dũng cảm và rõ ràng phá đổ quan niệm này:
“Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ… Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài” (Ga-la-ti 2:16, Rô-ma 3:20).
Tại sao? Bởi vì mục đích của Luật Pháp là bày tỏ tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời và phơi bày tội lỗi của con người. Luật Pháp như một tấm gương hoàn hảo, cho chúng ta thấy khuôn mặt nhơ nhuốc của mình (Gia-cơ 1:23-24), nhưng tấm gương ấy không thể rửa sạch khuôn mặt được. Luật Pháp kết án chúng ta; nó không thể cứu chúng ta. Do đó, nếu sự xưng công chính đến bởi việc làm theo luật pháp, thì sự chết của Chúa Giê-xu là vô ích (Ga-la-ti 2:21).
Cơ Sở Pháp Lý: Sự Công Chính Của Đấng Christ Được Tính Cho Chúng Ta
Đây là điểm sâu sắc nhất của giáo lý. Làm sao một Đức Chúa Trời công bình lại có thể tuyên bố kẻ có tội là công chính? Nếu Ngài làm thế, Ngài có còn công bình không? Câu trả lời nằm ở học thuyết sự thay thế (substitutionary atonement) và sự tính cho (imputation).
Trong chương 5 của thư Rô-ma, Phao-lô đã vẽ nên một sự tương phản giữa A-đam và Chúa Giê-xu Christ – hai “người đại diện” của nhân loại:
- Trong A-đam: Tội lỗi của A-đam đã được tính cho (ἐλλογέω – ellogeō) cả nhân loại. Chúng ta chịu án phạt vì tội của người khác (Rô-ma 5:12).
- Trong Đấng Christ: Sự công chính trọn vẹn của Ngài được tính cho tất cả những ai tin nhận Ngài.
“Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một sự công bình mà sự xưng công bình, sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy… thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ được xưng công bình” (Rô-ma 5:18-19).
Cụ thể hơn, Phao-lô viết: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu không chỉ gánh hình phạt của tội lỗi chúng ta; Ngài còn bị tính là có tội thay cho chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta tin, sự công chính trọn vẹn của Ngài được tính vào “tài khoản” thuộc linh của chúng ta. Đức Chúa Trời nhìn chúng ta và thấy sự công chính của Con Ngài. Đó là cơ sở pháp lý vững chắc cho sự xưng công chính.
Phương Tiện Tiếp Nhận: Bởi Đức Tin Mà Thôi
Nếu sự xưng công chính là món quà của ân điển, dựa trên công lao của Đấng Christ, thì chúng ta nhận lãnh nó bằng cách nào? Kinh Thánh trả lời rõ ràng: Bởi đức tin mà thôi (Sola Fide).
“Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp” (Rô-ma 3:28).
Đức tin không phải là một “việc làm tốt” để xứng đáng nhận ơn. Đức tin đơn giản là công cụ tiếp nhận, là bàn tay trắng đón nhận món quà Chúa ban. Từ ngữ Hy Lạp cho đức tin là πίστις (pistis), bao hàm ý nghĩa tin cậy, tín thác, phó thác. Nó không phải là sự hiểu biết thuần lý trí, mà là sự đầu phục và tín nhiệm toàn bộ con người vào Đấng Christ và công tác cứu chuộc của Ngài. Như Phao-lô nói về Áp-ra-ham, tổ phụ của đức tin: “Người tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người” (Sáng Thế Ký 15:6).
Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Giáo lý này không chỉ là lý thuyết thần học cao siêu, mà là nguồn sống và sức mạnh cho đời sống hằng ngày của chúng ta.
1. Sự Bình An Với Đức Chúa Trời: Khi hiểu rằng mình đã được xưng công chính, chúng ta có thể kinh nghiệm sự bình an thật sự (Rô-ma 5:1). Không còn sự kết tội, không còn mặc cảm tội lỗi ngăn cách. Chúng ta có thể đến gần Ngài với lòng tin quyết, như con cái đến với Cha.
2. Sự Tự Do Khỏi Ách Nô Lệ Của Sự Tự Cứu: Chúng ta được giải phóng khỏi vòng xoáy mệt mỏi: cố gắng làm đủ, rồi thất bại, rồi tự trách, rồi lại cố gắng. Chúng ta phục vụ Chúa không phải để được chấp nhận, mà vì đã được chấp nhận trong Đấng Christ.
3. Lòng Biết Ơn Thúc Đẩy Đời Sống Thánh Khiết: Sự xưng công chính không dẫn đến đời sống buông thả (“đã được tha rồi thì cứ phạm tội đi”). Trái lại, lòng biết ơn sâu xa vì món quá vĩ đại này trở thành động lực mạnh mẽ nhất để sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta vâng giữ điều răn vì yêu mến Đấng đã cứu chúng ta (Giăng 14:15).
4. Sự Tự Tin Trong Sự Cầu Thay: Vì chúng ta đã được xưng công chính, chúng ta có thể cầu nguyện với sự tự tin rằng Đức Chúa Trời nghe và đáp lời chúng ta, không phải vì chúng ta tốt, mà vì chúng ta ở trong Đấng Christ.
5. Nền Tảng Cho Sự Hiệp Nhất Trong Hội Thánh: Trong Hội Thánh, chúng ta không còn xét đoán nhau dựa trên thành tích tôn giáo bên ngoài. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân đã được xưng công chính bởi ân điển, qua đức tin. Điều này tạo nên sự khiêm nhường và tình yêu thương.
Kết Luận: Tin Mừng Cho Tội Nhân
Sự xưng công chính là trái tim của Tin Lành (Phúc Âm). Nó không phải là sự thỏa hiệp về công lý của Đức Chúa Trời, mà là sự thể hiện vinh hiển nhất của công lý và tình yêu Ngài. Công lý được thỏa mãn trên thập tự giá; tình yêu được bày tỏ qua món quà nhưng không cho kẻ không xứng đáng.
Giáo lý này đập tan mọi sự kiêu ngạo của con người – không ai có thể khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8-9). Đồng thời, nó nâng đỡ mọi linh hồn tan vỡ – người tội nhân hèn mọn nhất, nếu biết tin cậy nơi Chúa Giê-xu, cũng có thể biết chắc rằng mình đã được tuyên bố là công chính trước Đấng Tạo Hóa của vũ trụ.
Hãy sống và bước đi mỗi ngày trong ánh sáng của lẽ thật vĩ đại này: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 8:1). Bạn đã được xưng công chính. Hãy sống trong sự tự do, sự bình an và lòng biết ơn đó.