Nguyên Nhân Của Mọi Sự Chống Đối Người Do Thái Trên Thế Giới
Trong dòng chảy lịch sử nhân loại, hiện tượng bài Do Thái (Antisemitism) tồn tại như một vết thương dai dẳng, phức tạp và đầy bí ẩn. Từ những lời vu cáo cổ xưa, những cuộc trục xuất, những vụ thảm sát cho đến nỗi kinh hoàng của Holocaust, sự chống đối người Do Thái dường như vượt qua mọi biên giới chính trị, văn hóa và thời đại. Là Cơ Đốc nhân nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta phải đặt câu hỏi: Đâu là gốc rễ thực sự của hiện tượng này khi nhìn qua lăng kính thuộc linh và Lời Đức Chúa Trời? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá nguyên nhân từ góc nhìn Kinh Thánh, vén màn bức màn thuộc linh đằng sau những biến cố lịch sử, và rút ra những bài học thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta.
Để hiểu bất kỳ điều gì về dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta phải bắt đầu từ Sáng Thế Ký. Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời đối với Áp-ra-ham và dòng dõi ông không phải là sự thiên vị, mà là một phần trong kế hoạch cứu rỗi toàn cầu của Ngài. Lời hứa trọng tâm được chép trong Sáng-thế-ký 12:3: "Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước." Nguyên văn Hê-bơ-rơ chữ "rủa sả" (אָרַר, *'arar*) mang nghĩa nguyền rủa, làm cho nhẹ giá trị, khinh miệt. Đây không chỉ là một lời hứa phước hạnh, mà còn là một tuyên bố thuộc linh: bất cứ cá nhân hay thế lực nào khinh miệt, nguyền rủa, tìm cách tiêu diệt dân tộc được chọn này sẽ tự đặt mình vào thế đối nghịch với Đức Chúa Trời và đón nhận sự rủa sả.
Sự chọn lựa này tiếp tục được khẳng định qua Môi-se trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:6-8: "Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, để làm một dân thuộc riêng về Ngài. Chẳng phải bởi các ngươi đông hơn mọi dân khác, nên Đức Giê-hô-va mình ưa thích và chọn các ngươi... nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi." Sự "thánh" (קָדוֹשׁ, *qadosh*) ở đây nghĩa là biệt riêng ra, tách ra cho một mục đích đặc biệt. Chính địa vị "biệt riêng" này, bắt nguồn từ tình yêu thương chủ động của Đức Chúa Trời, đã khiến Y-sơ-ra-ên trở thành một dân tộc khác biệt, và sự khác biệt đó thường trở thành mục tiêu của sự nghi ngờ, ghen ghét và bách hại.
Theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, mọi sự xung đột trên thế giới tự nhiên đều có nguồn gốc từ thế giới thuộc linh (Ê-phê-sô 6:12). Sự chống đối người Do Thái, về bản chất, là một cuộc tấn công thuộc linh nhắm vào kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ma quỷ (Sa-tan) biết rõ lời tiên tri trong Sáng-thế-ký 3:15 về dòng dõi người nữ sẽ đạp nát đầu nó. Dòng dõi đó sẽ đến qua dân tộc Y-sơ-ra-ên, và cuối cùng là Đấng Mê-si, Chúa Giê-xu Christ.
Do đó, chiến lược của kẻ thù là tấn công và cố gắng tiêu diệt dòng dõi được hứa này từ trong trứng nước. Chúng ta thấy điều này xuyên suốt lịch sử Kinh Thánh: Pha-ra-ôn ra lệnh giết các bé trai Hê-bơ-rơ (Xuất Ê-díp-tô Ký 1); Ha-man âm mưu tiêu diệt toàn bộ người Do Thái trong đế quốc Phe-rơ-sơ (Ê-xơ-tê 3); Hê-rốt truyền giết các hài nhi tại Bết-lê-hem (Ma-thi-ơ 2:16). Mỗi lần như vậy, Đức Chúa Trời đều can thiệp cách siêu nhiên để bảo vệ dân sự và giữ vững lời hứa Mê-si của Ngài. Sự chống đối, vì thế, không đơn thuần là vấn đề chủng tộc hay văn hóa, mà là một nỗ lực của thế lực sự tối tăm nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế và phá hủy kênh dẫn truyền phước hạnh của Đức Chúa Trời cho thế gian.
Dù nguồn gốc thuộc linh là chính yếu, nó luôn vận hành qua những tấm lòng và cơ chế tội lỗi của con người. Kinh Thánh chỉ ra một số động cơ:
1. Sự Ghen Tị và Oán Ghét: Sự thành công, sự bền bỉ và ảnh hưởng của người Do Thái dù ở trong tình trạng lưu vong thường khơi dậy lòng ghen tị. Lịch sử cho thấy họ thường bị đổ lỗi vô căn cứ cho các thảm họa (như dịch bệnh), bị gán cho những âm mưu thống trị thế giới, hoặc bị ghen ghét vì những đóng góp vượt trội trong các lĩnh vực trí tuệ, tài chính, văn hóa. Điều này phản ánh lời của Ca-in đối với A-bên: "Vì việc làm của em là công bình, còn việc làm của mình là độc ác" (I Giăng 3:12). Sự công bình tương đối (không phải sự công bình tuyệt đối bởi vì họ cũng là những con người tội lỗi) của dân tộc này thường khiến thế giới cảm thấy bị kết án, dẫn đến phản ứng oán ghét.
2. Thành Kiến Tôn Giáo và Sự Hiểu Lầm: Trong lịch sử Hội Thánh, một nguyên nhân bi thảm của sự bài Do Thái xuất phát từ sự giải kinh sai lầm và thần học lệch lạc. Một số người đã dùng những phân đoạn như Ma-thi-ơ 27:25 ("Huyết của người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!") để biện minh cho việc đổ tội tập thể và vĩnh viễn lên người Do Thái vì cái chết của Chúa Giê-xu. Đây là sự hiểu sai trầm trọng. Kinh Thánh dạy rõ rằng Chúa Giê-xu chịu chết theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Ê-sai 53:10; Công vụ 2:23) và sự chết đó là vì tội lỗi của cả nhân loại, bao gồm chính chúng ta (Rô-ma 3:23; 5:8). Thánh Phao-lô, một người Do Thái, đã khẳng định: "Người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi" (Rô-ma 3:9). Mọi người đều có trách nhiệm, và mọi người đều cần ân điển.
Đây là một chân lês then chốt. Chúa Giê-xu Christ là người Do Thái, thuộc chi phái Giu-đa, là hậu tự của Đa-vít và Áp-ra-ham (Ma-thi-ơ 1:1). Ngài phán: "Sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến" (Giăng 4:22). Khi Sau-lơ (sau là Phao-lô) bách hại Hội Thánh ban đầu (hầu hết là người Do Thái tin Chúa), Chúa đã hiện ra và hỏi: "Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao người bắt bớ ta?" (Công vụ 9:4). Bắt bớ những người thuộc về Chúa là bắt bớ chính Ngài. Một cách thuộc linh sâu xa, sự oán ghét và bách hại nhắm vào dân tộc Do Thái thường chứa đựng sự oán ghét và chối bỏ đối với Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si của họ. Họ là "tấm gương" phản chiếu Đấng Christ ra cho thế gian, và thế gian ghét tấm gương đó vì nó phơi bày sự tối tăm và tội lỗi của mình (Giăng 7:7).
1. Có Cái Nhìn Kinh Thánh Đúng Đắn: Chúng ta phải từ bỏ mọi thành kiến, định kiến chủng tộc hay tôn giáo sai lầm. Hãy nghiên cứu Kinh Thánh để hiểu địa vị và vai trò của Y-sơ-ra-ên trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai (Rô-ma 9-11). Nhận biết rằng Đức Chúa Trời vẫn chưa từ bỏ dân Ngài (Rô-ma 11:1-2).
2. Chúc Phước và Cầu Thay: Nhớ lời hứa trong Sáng-thế-ký 12:3. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên. Điều này thể hiện qua:
- Cầu nguyện cho họ: Cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ họ, mở mắt họ để nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si của mình (Rô-ma 10:1).
- Đối xử với họ bằng tình yêu và sự tôn trọng: Trong mọi giao tiếp cá nhân hay nhận thức cộng đồng.
- Ủng hộ quyền được tồn tại an toàn của quốc gia Y-sơ-ra-ên hiện đại như một biểu hiện công lý và sự công nhận mối liên hệ lịch sử & thuộc linh của họ với vùng đất đó.
3. Rao Giảng Tin Lành Cách Khôn Ngoan và Yêu Thương: Mục đích tối cao của sự chúc phước là để họ nhận được phước hạnh lớn nhất: sự cứu rỗi trong Danh Chúa Giê-xu. Chúng ta phải chia sẻ Tin Lành với tinh thần khiêm nhường, yêu thương, nhận biết rằng chúng ta chỉ là những kẻ được tháp vào cây ô-liu tốt (Rô-ma 11:17-24), chứ không phải thay thế họ.
4. Đứng Vững Chống Lại Mọi Hình Thức Bài Do Thái: Trong xã hội, trên truyền thông, hay ngay trong những cuộc trò chuyện thông thường, khi nghe thấy những lời lẽ bài Do Thái, chúng ta có trách nhiệm nói lên sự thật với sự khôn ngoan và bác ái, đại diện cho tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài.
Sự chống đối người Do Thái trên thế giới, xét cho cùng, là một hiện tượng thuộc linh có nguồn gốc từ sự thù nghịch của ma quỷ đối với kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và được thể hiện qua tấm lòng tội lỗi đầy ghen ghét, kiêu ngạo và thành kiến của con người. Lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham vẫn còn nguyên vẹn. Lịch sử đã chứng minh rằng các đế chế và ý thức hệ chống đối Y-sơ-ra-ên cuối cùng đều sụp đổ, còn dân tộc này, dù trải qua muôn vàn thảm họa, vẫn tồn tại và phục hưng như một bằng chứng sống về sự thành tín của Đức Chúa Trời.
Là Hội Thánh của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được kêu gọi để bước đi trong sự hiểu biết, yêu thương và cầu thay. Thay vì là một phần của vấn đề, chúng ta hãy trở thành một phần của lời giải – những sứ giả của phước hạnh, của sự hòa giải (II Cô-rinh-tô 5:18-20), và của niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, "cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu" (Rô-ma 11:26). Hãy nhớ rằng, chúc phước cho Y-sơ-ra-ên không chỉ là mang lại phước hạnh cho họ, mà chính chúng ta cũng đặt mình vào dòng chảy phước hạnh của Đức Chúa Trời.
"Hãy cầu sự bình an cho Giê-ru-sa-lem, Phàm kẻ yêu mến ngươi sẽ được thới-thạnh." (Thi-thiên 122:6)