Có Cần Hiểu Biết Trọn Vẹn Phúc Âm Để Được Cứu?
Trong hành trình đức tin, một câu hỏi then chốt thường trỗi dậy: “Tôi có cần phải hiểu biết mọi khía cạnh, mọi giáo lý thâm sâu của Phúc Âm một cách trọn vẹn và hoàn hảo trước khi tôi có thể được cứu và lên thiên đàng không?” Câu hỏi này phản ánh sự nghi ngờ về khả năng của chính mình và đôi khi là một tiêu chuẩn quá cao mà chúng ta tự đặt ra. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá mối quan hệ giữa đức tin và sự hiểu biết trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhằm mang lại sự bình an và xác quyết cho tấm lòng mỗi tín hữu.
I. Phúc Âm Là Gì? - Định Nghĩa Từ Cốt Lõi
Trước khi trả lời câu hỏi chính, chúng ta phải xác định rõ: “Phúc Âm” mà chúng ta nói đến là gì? Sứ đồ Phao-lô đã định nghĩa cách rõ ràng và cô đọng nhất:
“Vả, hỡi anh em, tôi rao truyền cho anh em Tin Lành mà tôi đã truyền lại cho, là Tin Lành anh em đã nhận lấy, và anh em nhờ đạo ấy được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Trước hết, ấy là Đấng Christ đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh; kế đó, Ngài đã bị chôn; sau hết, Ngài sống lại ngày thứ ba, theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:1-4).
Phúc Âm (Tin Lành) ở đây là một sứ điệp, một tin tức (trong tiếng Hy Lạp: εὐαγγέλιον / euangelion, nghĩa là “tin lành” hay “tin mừng”). Nó không phải là một hệ thống triết học phức tạp, mà là một sự kiện lịch sử có thể được tóm gọn: Chúa Giê-xu Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta, đã bị chôn và đã sống lại. Sự hiểu biết cần thiết ban đầu chính là nhận biết và tiếp nhận sự kiện trọng tâm này cùng với ý nghĩa của nó: Chúa Giê-xu chịu chết thế cho tôi, một tội nhân đáng chết, và sự sống lại của Ngài bảo đảm sự chiến thắng của sự sống đời đời.
II. Phương Thức Cứu Rỗi: Bởi Đức Tin Hay Bởi Sự Hiểu Biết?
Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng phương thức duy nhất để nhận lãnh sự cứu rỗi là bởi đức tin (tin cậy, phó thác) nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).
Chữ “đức tin” trong tiếng Hy Lạp là πίστις / pistis, mang ý nghĩa của sự tin cậy, trung tín, xác tín. Đức tin hướng về một Đấng (Chúa Giê-xu) hơn là một hệ thống giáo lý hoàn hảo. Sự cứu rỗi là một món quà (ân điển) được ban cho bởi Đức Chúa Trời, và chúng ta nhận lãnh món quà đó bằng đôi tay của đức tin. Điều này hoàn toàn khác biệt với việc chúng ta phải “thi đậu” một kỳ kiểm tra giáo lý để được vào thiên đàng.
Hãy xem xét ví dụ về người trộm trên thập tự giá:
“Một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài... Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao?... Chúng ta chịu xứng đáng việc mình làm, song người nầy không hề làm điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” (Lu-ca 23:39-43).
Người trộm này hiểu biết được bao nhiêu? Ông ta không qua một lớp giáo lý nào, không học thuộc một kinh văn nào. Nhưng trong những giây phút cuối cùng, ông đã nhận biết: 1) Mình là tội nhân đáng chết, 2) Chúa Giê-xu là vô tội, 3) Chúa Giê-xu có quyền năng và vương quốc. Đức tin đơn sơ đó – một sự kêu cầu và phó thác – đã đủ để Chúa Giê-xu hứa ngay lập tức về sự cứu rỗi cho ông. Ông không hiểu biết trọn vẹn về thần học cứu chuộc, nhưng ông tin cậy trọn vẹn nơi Con Người đang chịu đóng đinh bên cạnh mình.
III. Sự Hiểu Biết: Mục Đích Của Sự Tăng Trưởng, Không Phải Điều Kiện Để Vào Cửa
Kinh Thánh phân biệt rõ giữa sự khởi đầu của đức tin (để được cứu) và sự tăng trưởng trong sự hiểu biết (sau khi đã được cứu). Sự hiểu biết là phần thiết yếu cho sự trưởng thành và vững vàng, nhưng nó không phải là tấm vé vào cửa.
1. Đức tin đơn sơ là khởi điểm: Chúa Giê-xu đã từng nói: “Nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu” (Ma-thi-ơ 18:3). Đức tin của một đứa trẻ là sự tin cậy đơn giản, chưa bị phức tạp hóa bởi những nghi ngờ và lý luận thái quá.
2. Sau đó, chúng ta được kêu gọi để tăng trưởng trong sự hiểu biết:
“Nhưng hãy lớn lên trong ân điển và trong sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (2 Phi-e-rơ 3:18).
“Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13).Lời kêu gọi “lớn lên” và “nên bậc thành nhân” cho thấy chúng ta không bắt đầu với sự hiểu biết trọn vẹn. Sự hiểu biết là một hành trình suốt đời của người đã được cứu, nhằm giúp họ sống vững vàng, phân biệt được lẽ thật với sự sai lầm, và phục vụ Chúa cách hiệu quả hơn.
IV. Phân Tích Từ Ngữ Học: “Tin” và “Biết”
Để làm sáng tỏ hơn, chúng ta xem xét từ ngữ trong nguyên bản:
- Tin (πιστεύω / pisteuō): Hành động của ý chí, sự tín nhiệm, giao phó bản thân. Nó đòi hỏi một sự nhận biết cơ bản về đối tượng (Chúa Giê-xu là ai và Ngài đã làm gì) để đặt lòng tin, nhưng không đòi hỏi sự thông suốt toàn bộ.
- Biết (γινώσκω / ginōskō hoặc οἶδα / oida): Thường chỉ sự hiểu biết qua kinh nghiệm, nhận thức. Trong thuộc linh, có một sự “biết” mang tính cá nhân, mật thiết (như “biết” Chúa) và một sự “biết” mang tính giáo lý.
Một người có thể “tin” (pisteuō) vào Chúa Giê-xu để được cứu mà chưa cần phải “biết (oida)” mọi chi tiết về Ngài. Tuy nhiên, sau khi tin, mối quan hệ được thiết lập, và quá trình “biết (ginōskō)” Ngài cách mật thiết hơn, sâu sắc hơn sẽ bắt đầu và kéo dài suốt đời. Như lời Chúa phán trong Giăng 17:3: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” Chữ “nhìn biết” ở đây (γινώσκω / ginōskō) nói về mối quan hệ biết nhau thân mật, chứ không phải chỉ là sự hiểu biết trí óc.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
1. Cho Người Mới Tìm Đạo: Đừng để sự thiếu hiểu biết về các giáo lý trở thành rào cản đến với Chúa. Hãy bắt đầu từ cốt lõi: nhận biết mình là tội nhân, tin rằng Chúa Giê-xu đã chết thay và sống lại cho mình, và kêu cầu Ngài cứu rỗi. Hãy đến với Chúa bằng đức tin đơn sơ của một đứa trẻ. Cứu Chúa Giê-xu hứa: “Hễ ai đến cùng ta, ta sẽ chẳng bỏ ra ngoài đâu” (Giăng 6:37).
2. Cho Tín Hữu Đã Tin Nhận: Đừng bằng lòng với sự hiểu biết non yếu ban đầu. Hãy khao khát “sữa thiêng liêng” và sau đó là “đồ ăn đặc” của Lời Chúa (1 Phi-e-rơ 2:2; Hê-bơ-rơ 5:12-14). Tham gia học hỏi Kinh Thánh, tra cứu, đặt câu hỏi. Sự hiểu biết sâu sắc hơn sẽ:
- Bảo vệ bạn khỏi các giáo lý sai lầm (Ê-phê-sô 4:14).
- Làm sâu sắc mối tương giao của bạn với Chúa.
- Trang bị cho bạn để chia sẻ Phúc Âm cách rõ ràng và đầy đủ hơn (1 Phi-e-rơ 3:15).
3. Trong Sự Cầu Nguyện: Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn cả đức tin đơn thành lẫn tấm lòng khôn sáng để hiểu biết Ngài hơn. Như Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu Ê-phê-sô: “Xin Chúa... soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết... sự trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao” (Ê-phê-sô 1:17-18).
VI. Kết Luận: Đức Tin Là Chìa Khóa, Hiểu Biết Là Kho Báu Trên Hành Trình
Qua sự phân tích Kinh Thánh, chúng ta có thể đi đến kết luận rõ ràng: Không, chúng ta không cần phải hiểu biết trọn vẹn và hoàn hảo mọi khía cạnh của Phúc Âm để được cứu và lên thiên đàng. Điều kiện duy nhất là đức tin chân thật nơi Chúa Giê-xu Christ – Đấng đã chết và sống lại vì tội lỗi chúng ta. Cánh cửa thiên đàng mở ra bằng chìa khóa của đức tin, không phải bằng chứng chỉ hiểu biết.
Tuy nhiên, ngay khi bước qua cánh cửa đó bằng đức tin, chúng ta bước vào một cuộc hành trình khám phá vĩ đại: hành trình hiểu biết Đức Chúa Trời, Đấng đã cứu chúng ta. Sự hiểu biết này không cứu chúng ta, nhưng nó làm cho sự cứu rỗi của chúng ta trở nên phong phú, vững chắc và đầy niềm vui. Nó biến đổi chúng ta từ một đứa trẻ thuộc linh non trẻ trở thành một chiến sĩ trưởng thành cho Đấng Christ.
Vì vậy, hãy đến với Chúa bằng đức tin đơn sơ nhất của bạn ngay hôm nay nếu bạn chưa làm điều đó. Và nếu bạn đã tin, hãy sống một đời sống khao khát và vui hưởng sự hiểu biết về Ngài qua Lời Ngài mỗi ngày. Hãy yên nghỉ trong lẽ thật này: “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va” (Giô-na 2:9) – đó là công việc hoàn tất của Ngài, và chúng ta chỉ cần đáp ứng bằng đức tin để nhận lấy.