Năm Con Đường của Thomas Aquinas
Trong hành trình tìm hiểu về các luận chứng cho sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, không thể không nhắc đến “Năm Con Đường” (Quinque Viae) của Thomas Aquinas, một nhà thần học lỗi lạc của Công giáo thế kỷ 13. Tuy nhiên, với tư cách là những người nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta cần tiếp cận học thuyết triết học - thần học này dưới ánh sáng của Lời Chúa, phân biệt giữa sự khôn ngoan thuộc về loài người và sự mặc khải trọn vẹn, đầy đủ từ chính Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh và Chúa Giê-xu Christ. Bài viết này sẽ khám phá Năm Con Đường, đối chiếu với chân lý Kinh Thánh, và tìm kiếm sự ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.
Thomas Aquinas (1225-1274), trong bộ tác phẩm đồ sộ Summa Theologica, đã đề xuất năm lập luận nhằm chứng minh sự hiện hữu của Đức Chúa Trời dựa trên quan sát thế giới tự nhiên và lý trí con người, mà không cần dựa trực tiếp vào Kinh Thánh lúc ban đầu. Điều này xuất phát từ bối cảnh triết học Aristotle ảnh hưởng mạnh mẽ lúc bấy giờ. Aquinas tin rằng dù sự mặc khải đặc biệt (Kinh Thánh) là cần thiết cho sự cứu rỗi, nhưng lý trí tự nhiên cũng có thể dẫn con người đến nhận thức về Đấng Tạo Hóa.
Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng về giới hạn của lý trí tự nhiên trong việc nhận biết Đức Chúa Trời: “Vả, bởi các vật được dựng nên, nên thế gian xem xét, thì trí khôn có thể nhìn biết Đức Chúa Trời vô hình, nghĩa là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài” (Rô-ma 1:20). Câu Kinh Thánh này cho thấy có một sự tỏ lộ chung (general revelation) qua cõi tạo vật. Thế nhưng, vì tội lỗi, con người đã làm hư hỏng sự nhận biết này: “Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm” (Rô-ma 1:21). Do đó, lý trí tự nhiên có thể chỉ đến một Đấng Tạo Hóa, nhưng không thể dẫn đến sự nhận biết cứu rỗi về Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa. Sự mặc khải đặc biệt qua Kinh Thánh và Chúa Cứu Thế là tuyệt đối cần thiết: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:12).
Chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng “con đường” và đối chiếu với lẽ thật trong Kinh Thánh.
1. Con Đường Chuyển Động (Ex Motu): Aquinas quan sát thấy mọi vật trong vũ trụ đều chuyển động (thay đổi trạng thái). Mọi sự chuyển động đều do một tác nhân khác gây ra. Điều này không thể kéo dài vô hạn, nên phải có một “Động Cơ Đầu Tiên” (Unmoved Mover) khởi đầu mọi chuyển động mà bản thân không bị gây chuyển động bởi ai.
Đối chiếu Kinh Thánh: Kinh Thánh không tranh luận về “động cơ đầu tiên” theo kiểu triết học, nhưng khẳng định mạnh mẽ quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng và duy trì vạn vật. “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng Thế Ký 1:1). Ngài là nguyên nhân đệ nhất. Hê-bơ-rơ 1:3 ghi rằng Chúa Giê-xu “lấy lời quyền phép mình nâng đỡ muôn vật”. Từ ngữ Hy Lạp pheron (nâng đỡ/mang) diễn tả một hành động liên tục, chủ động. Đấng Christ không chỉ khởi động, mà còn đang tiếp tục duy trì sự vận hành của vũ trụ.
2. Con Đường Nguyên Nhân Hữu Hiệu (Ex Causa): Trong thế giới, chúng ta thấy một chuỗi nhân quả. Mọi sự hiện hữu đều có một nguyên nhân. Chuỗi này không thể lùi vô hạn, nên phải tồn tại một “Nguyên Nhân Đầu Tiên” (First Cause) không bị gây ra bởi nguyên nhân nào khác.
Đối chiếu Kinh Thánh: Đức Chúa Trời chính là Đấng Tạo Hóa và là Nguồn Cội của mọi sự. “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài... đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên” (Cô-lô-se 1:16). Danh xưng Yahweh (Đức Giê-hô-va) trong tiếng Hê-bơ-rơ hàm chứa ý nghĩa “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (I AM WHO I AM – Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Ngài là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, hiện hữu tự thân, không lệ thuộc vào bất cứ điều gì bên ngoài.
3. Con Đường Tất Yếu và Ngẫu Nhiên (Ex Contingentia): Có những vật hiện hữu nhưng cũng có thể không hiện hữu (vật ngẫu nhiên). Nếu mọi thứ đều là ngẫu nhiên, thì sẽ có thời điểm chẳng có gì tồn tại. Vì ngày nay có vật tồn tại, nên phải có một Hữu Thể Tất Yếu (Necessary Being), một thực thể mà bản chất của nó chính là sự hiện hữu, không thể không hiện hữu, và là nền tảng cho sự hiện hữu của mọi vật ngẫu nhiên.
Đối chiếu Kinh Thánh: Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu và hằng hữu. Thi Thiên 90:2 tuyên bố: “Trước khi chưa có núi non, Và chưa sinh đất và thế gian, Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời.” Ngài là Aleph và Tav (Khải Huyền 1:8), khởi đầu và cuối cùng. Sự hiện hữu của chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài: “Vì trong Ngài chúng ta được sống, động, và có” (Công vụ 17:28).
4. Con Đường Cấp Bậc Hoàn Hảo (Ex Gradibus): Trong thế giới, chúng ta thấy có các cấp độ khác nhau về sự thiện hảo, chân lý, cao quý... Sự so sánh này chỉ có ý nghĩa nếu tồn tại một tiêu chuẩn tuyệt đối, một mức độ tối thượng để so sánh. Do đó, phải có một “Thiện Hảo Tối Thượng” (Supreme Good), là nguồn của mọi sự thiện hảo.
Đối chiếu Kinh Thánh: Đức Chúa Trời chính là tiêu chuẩn của mọi sự thiện hảo. Chúa Giê-xu phán: “Chỉ có một Đấng nhân từ, là Đức Chúa Trời” (Lu-ca 18:19). Gia-cơ 1:17 khẳng định: “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống.” Từ Hy Lạp agathos (tốt lành) và teleion (trọn vẹn) chỉ về phẩm chất tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời. Mọi sự tốt đẹp nơi tạo vật chỉ là sự phản chiếu mờ nhạt của bản tính Ngài.
5. Con Đường Mục Đích Luận (Ex Fine): Các vật trong tự nhiên, kể cả những vật vô tri vô giác, dường như hành động hướng đến một mục đích, một cứu cánh (ví dụ: trái tim bơm máu, hạt giống nảy mầm thành cây). Sự hướng đích có trật tự này đòi hỏi phải có một Trí Tuệ Tối Cao (Supreme Intelligence) đã thiết kế và hướng dẫn chúng.
Đối chiếu Kinh Thánh: Đây có lẽ là con đường gần gũi nhất với sự dạy dỗ của Kinh Thánh về sự sáng tạo có mục đích. Thi Thiên 19:1 tuyên bố: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” Rô-ma 1:20 cũng nói đến “quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài” được nhìn thấy qua những vật được dựng nên. Sách Châm Ngôn đầy dẫy sự quan sát trật tự tự nhiên để dẫn đến sự kính sợ Đấng Tạo Hóa khôn ngoan.
Năm Con Đường của Aquinas là một nỗ lực đáng ghi nhận của lý trí con người. Chúng có thể là những “công cụ gợi mở” hữu ích trong đối thoại với người hoài nghi, giúp chỉ ra rằng niềm tin vào Đấng Tạo Hóa là có lý trí (reasonable), dù không thể chứng minh theo kiểu toán học.
Tuy nhiên, thần học Tin Lành, đặc biệt dưới ảnh hưởng của Cải Chánh, nhấn mạnh những điểm then chốt sau:
- Sự Suy Bại Của Lý Trí: Do tội lỗi, lý trí con người đã bị sa ngã và không còn trung lập (Rô-ma 8:7; 1 Cô-rinh-tô 2:14). Nó có khuynh hướng chối bỏ hoặc bóp méo sự thật về Đức Chúa Trời. Do đó, lý trí tự nhiên không đủ để đưa con người đến với sự cứu rỗi.
- Ưu Tiên của Sự Mặc Khải: Chúng ta biết Đức Chúa Trời chính xác và cứu rỗi không phải qua suy luận từ thiên nhiên, mà qua sự mặc khải đặc biệt của Ngài trong Kinh Thánh và trọn vẹn nơi Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ (Giăng 1:18; Hê-bơ-rơ 1:1-3).
- Mục Đích của Sự Tạo Dựng: Kinh Thánh không chỉ cho biết có một Đấng Tạo Hóa, mà còn cho biết Ngài là ai – một Đức Chúa Trời Ba Ngôi thánh khiết, yêu thương, và tại sao Ngài sáng tạo – cho sự vinh hiển của Ngài (Khải Huyền 4:11). Điều này vượt xa khái niệm về một “Động Cơ” hay “Nguyên Nhân” trừu tượng.
- Con Đường Thứ Sáu – Con Đường của Thập Tự Giá: Đối với Cơ Đốc nhân, lập luận vĩ đại nhất về Đức Chúa Trời không phải là một chuỗi lý luận triết học, mà là sự kiện lịch sử của thập tự giá và sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ. Sự nhập thể, sự chết chuộc tội, và sự sống lại của Ngài là bằng chứng tối cao về tình yêu, quyền năng và bản tính của Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:8).
1. Củng Cố Đức Tin: Việc tìm hiểu Năm Con Đường có thể giúp chúng ta thấy rằng đức tin Cơ Đốc không mù quáng, mà có cơ sở trong thế giới hiện thực. Nó có thể giúp chúng ta “hãy hết lòng tin kính Chúa, lại hãy dọn lòng sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em” (1 Phi-e-rơ 3:15).
2. Phát Triển Sự Kính Sợ và Biết Ơn: Thay vì dừng lại ở các khái niệm triết học, chúng ta hãy để những quan sát về chuyển động, nhân quả, trật tự... dẫn lòng mình vào sự thờ phượng. Mỗi nhịp tim, mỗi quy luật vật lý đều rao truyền về Đấng Tạo Hóa. Hãy sống với tấm lòng biết ơn mỗi ngày.
3. Truyền Giáo Có Liên Hệ: Khi trò chuyện với người có tư duy logic, khoa học, chúng ta có thể sử dụng những lập luận tương tự như “con đường mục đích luận” để mở ra câu chuyện về Đấng Thiết Kế khôn ngoan. Tuy nhiên, đích đến cuối cùng phải là rao giảng Phúc Âm về Chúa Giê-xu Christ, vì chỉ Phúc Âm mới “là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16).
4. Đặt Đúng Vị Trí của Lý Trí: Lý trí là món quà của Đức Chúa Trời và cần được sử dụng để phục vụ Ngài. Nhưng nó phải được Kinh Thánh soi dẫn và Thánh Linh hướng dẫn. Chúng ta tin bằng đức tin, rồi dùng lý trí để suy ngẫm, thấu hiểu và bảo vệ đức tin đó.
5. Tìm Kiếm Sự Gặp Gỡ Cá Nhân: Cuối cùng, mục tiêu của chúng ta không phải là tin vào một “Nguyên Nhân Đầu Tiên” xa xôi, mà là được biết Đức Chúa Trời là Cha qua Chúa Giê-xu Christ. Sự hiểu biết này đến từ mối tương giao, từ sự cầu nguyện, học Lời Chúa và vâng phục.
Năm Con Đường của Thomas Aquinas đại diện cho đỉnh cao của nỗ lực dùng lý trí tự nhiên để nhận biết Đức Chúa Trời. Với tư cách là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta có thể đánh giá cao giá trị gợi mở và chuẩn bị tâm trí của chúng, nhưng tuyệt đối không được xem chúng thay thế cho sự mặc khải Kinh Thánh và Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ. Các “con đường” ấy có thể chỉ cho chúng ta thấy rằng có một “ngôi nhà” (vũ trụ) được xây dựng cách khôn ngoan, nhưng chỉ có Phúc Âm mới mở cánh cửa ngôi nhà ấy và giới thiệu chúng ta với Người Kiến Trúc Sư là Cha yêu thương. Ước mong mỗi chúng ta, trong khi trân trọng khả năng suy luận Chúa ban, luôn tìm kiếm, gặp gỡ và bám chặt lấy Chúa Giê-xu Christ – Con Đường, Chân Lý, và Sự Sống duy nhất dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời (Giăng 14:6).