Chủ nghĩa trí thức là gì?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,983 từ
Chia sẻ:

Chủ Nghĩa Trí Thức

Trong một thế giới đề cao học vấn, bằng cấp và khả năng lý luận, khái niệm "chủ nghĩa trí thức" (intellectualism) thường được tôn vinh như một con đường dẫn đến sự tiến bộ và khai sáng. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, chủ nghĩa trí thức mang một bức tranh phức tạp hơn nhiều, ẩn chứa cả những mối nguy hiểm tâm linh sâu sắc. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá định nghĩa, biểu hiện, lời cảnh báo từ Kinh Thánh và con đường cân bằng mà Cơ Đốc nhân được kêu gọi bước đi: theo đuổi sự hiểu biết thật trong sự kính sợ Chúa.


I. Định Nghĩa Theo Kinh Thánh: Sự Hiểu Biết Thật và Sự Kiêu Ngạo Tri Thức

Chủ nghĩa trí thức, xét theo góc độ Kinh Thánh, không đơn giản là việc ham học hỏi hay trau dồi kiến thức. Đó là một thái độ hoặc một hệ thống đề cao tri thức, lý trí, và sự uyên bác của con người lên trên sự mặc khải của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan thuộc linh từ Ngài. Nó xem tri thức như cứu cánh tự thân và thước đo tối cao của chân lý, thay vì công cụ để hiểu biết và tôn vinh Đấng Tạo Hóa.

Sứ đồ Phao-lô đã chạm đến cốt lõi của vấn đề này trong I Cô-rinh-tô 8:1: "Vả, về của cúng thần tượng, chúng ta biết mình có sự tri thức. Sự tri thức làm cho người ta kiêu ngạo, còn sự yêu thương làm gây dựng." Từ "kiêu ngạo" trong nguyên văn Hy Lạp là physioō (φυσιόω), có nghĩa đen là "thổi phồng lên", "làm cho căng phồng" như một cái bong bóng. Đây là hình ảnh sống động về tác động của tri thức khi nó tách rời khỏi tình yêu thương và sự khiêm nhường: nó "thổi phồng" cái tôi, tạo ra một sự tự mãn rỗng tuếch về tâm linh.

Trái ngược hoàn toàn, nền tảng của sự hiểu biết Cơ Đốc được đặt trên một nguyên lý khác: "Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy." (Châm ngôn 1:7). Từ "khởi đầu" trong tiếng Hê-bơ-rơ là re'shith (רֵאשִׁית), không chỉ có nghĩa là bước đầu tiên theo trình tự thời gian, mà còn là phần chính yếu, phần tốt nhất, nền tảng cốt lõi. Như vậy, sự kính sợ Chúa không phải là một bước đệm để rồi sau đó ta dựa vào trí tuệ riêng, mà mãi mãi là nền tảng, là bầu khí và la bàn cho mọi sự hiểu biết chân chính.


II. Biểu Hiện Của Chủ Nghĩa Trí Thức Qua Lăng Kính Kinh Thánh

Kinh Thánh ghi lại nhiều mẫu hình về chủ nghĩa trí thức, từ thời Cựu Ước đến Tân Ước, cho chúng ta những bài học cảnh giác.

1. Trái Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác (Sáng Thế Ký 3): Cám dỗ đầu tiên của con người chính là cám dỗ về tri thức độc lập: "Vì Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào ngươi ăn trái cây đó, mắt ngươi sẽ mở ra, ngươi sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác." (Sáng 3:5). Sa-tan hướng Ê-va đến việc tìm kiếm một sự hiểu biết vượt ra ngoài giới hạn và mối quan hệ phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Đây là bản chất của chủ nghĩa trí thức: muốn "như Đức Chúa Trời" trong lĩnh vực tri thức, tự mình xác định tiêu chuẩn thiện ác, thay vì vâng theo tiêu chuẩn của Ngài.

2. Những Triết Gia Ở A-rê-ô-ba (Công vụ 17:16-34): Khi Phao-lô đến A-then, ông đối diện với những nhà khắc kỷ và khoái lạc – những trí thức tinh hoa của Hy Lạp. Họ dành thời gian "chẳng nói hay nghe sự mới lạ gì" (câu 21). Thái độ này thể hiện một chủ nghĩa trí thức mang tính giải trí và biện chứng, nơi chân lý bị giảm xuống thành những ý tưởng để tranh luận chứ không phải để tin và sống. Phao-lô đã công bố sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thứ bị xem là "điên dại" bởi những kẻ tự cho mình là khôn (I Cô-rinh-tô 1:18-25).

3. Người Pha-ri-si và Các Thầy Thông Giáo: Đây có lẽ là hình mẫu rõ ràng nhất về chủ nghĩa trí thức tôn giáo. Họ nắm giữ sự hiểu biết chi tiết về Luật pháp (Torah) và các truyền thống, nhưng lại đánh mất tinh thần của Luật pháp là tình yêu thương, lòng thương xót và đức tin (Ma-thi-ơ 23:23-24). Chúa Giê-xu quở trách họ vì đã "lấy điều răn của Đức Chúa Trời mà bỏ qua, để giữ lời truyền khẩu của mình" (Mác 7:8). Tri thức của họ trở thành công cụ để tự tôn, xét đoán người khác và né tránh ý chỉ thật của Đức Chúa Trời.


III. Lời Cảnh Báo Trọng Đại: "Sự Khôn Ngoan Đời Nầy" và "Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời"

Sứ đồ Phao-lô, một người có học vấn xuất chúng (được dạy dưới chân Ga-ma-li-ên), đã đưa ra sự phân biệt mang tính sống còn giữa hai loại tri thức và khôn ngoan.

1. Sự Khôn Ngoan Của Thế Gian: Trong I Cô-rinh-tô 1-2, Phao-lô mô tả thứ khôn ngoan mà thế gian tôn vinh. Nó dựa trên "sự khôn ngoan của người ta" (1:25), "lời nói khôn khéo" (2:1), và "sự khôn ngoan của đời nầy" (2:6). Thứ khôn ngoan này, dù có vẻ uyên thâm, thực chất lại "là sự điên dại trước mặt Đức Chúa Trời" (3:19) vì nó không thể nhận biết Đức Chúa Trời. Nó dẫn đến sự kiêu ngạo và cắt đứt mối liên hệ với Đấng Tạo Hóa. "Đức Chúa Trời đã chẳng dùng sự khôn ngoan của thế gian mà làm cho thế gian nhận biết Ngài" (1:21).

2. Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời – Sự Khôn Ngoan Bị Giấu Kín: Đối lập hoàn toàn là "sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu" (2:7). Sự khôn ngoan này được bày tỏ qua "sự điên dại của sự giảng đạo" – đó là thông điệp về Đấng Christ chịu đóng đinh (1:23). Thứ khôn ngoan này không được tiếp nhận bằng lý trí thuần túy, mà bởi "Đức Thánh Linh... vì Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa" (2:10). Từ "dò xét" trong Hy Lạp là eraunaō (ἐραυνάω), mang ý nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể khảo sát và bày tỏ cho chúng ta sự khôn ngoan thâm sâu của Ngài.


IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để chúng ta theo đuổi tri thức mà không sa vào chủ nghĩa trí thức? Làm thế nào để trở nên "học trò của Nước Thiên Đàng", biết "từ trong kho mình lấy ra điều mới và điều cũ" (Ma-thi-ơ 13:52)?

1. Đặt Mọi Tri Thức Dưới Sự Phán Xét Của Lời Chúa: Mọi hệ tư tưởng, triết lý, hay lý thuyết khoa học đều phải được đem ra "bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ" (II Cô-rinh-tô 10:5). Kinh Thánh là thẩm quyền tối cao. Chúng ta không dùng tri thức thế gian để phán xét Kinh Thánh, mà dùng Kinh Thánh để đánh giá mọi tri thức thế gian.

2. Theo Đuổi Tri Thức Với Tấm Lòng Khiêm Nhường Và Cậy Trông: Chúng ta nhận biết rằng "bây giờ chúng ta biết chưa trọn vẹn" (I Cô-rinh-tô 13:9). Sự hiểu biết của con người luôn hữu hạn và có thể sai lầm. Sự khiêm nhường trong học hỏi là dấu hiệu của sự khôn ngoan thật. Hãy học như Đa-vít, cầu nguyện: "Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài." (Thi thiên 119:18).

3. Yêu Người Lân Cận Hơn Là Tỏ Ra Mình Có Tri Thức: Mục đích tối thượng của tri thức không phải để thỏa mãn trí tuệ hay xây dựng danh tiếng, mà để gây dựng Hội Thánh và phục vụ người khác. Như Phao-lô nhắc nhở, dù có "được ơn nói tiên tri, thông hiểu các lẽ mầu nhiệm, và mọi sự hay biết... mà không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì." (I Cô-rinh-tô 13:2). Tri thức phải được lọc qua tình yêu thương.

4. Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan Từ Trên Cao: Gia-cơ dạy về hai nguồn khôn ngoan: "Sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình." (Gia-cơ 3:17). Đây là thước đo cho mọi sự hiểu biết của chúng ta. Nó có đem lại sự thanh sạch, hòa thuận và lòng thương xót không?


V. Kết Luận: Đến Với Đấng Christ, Là Nguồn Mọi Khôn Ngoan Và Tri Thức

Cuối cùng, câu trả lời cho thách thức của chủ nghĩa trí thức không nằm ở việc bài trừ tri thức, mà nằm ở việc đặt tri thức vào đúng vị trí của nó. Cô-lô-se 2:2-3 tuyên bố sự thật vinh quang: "hầu cho lòng chúng nó được yên ủi... để được đầy dẫy mọi sự giàu có của trí hiểu biết, mà nhận biết lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng."

Đấng Christ chính là hiện thân của sự khôn ngoan Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 1:30). Mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức đều được chứa đựng trong Ngài. Do đó, hành trình theo đuổi sự hiểu biết thật của Cơ Đốc nhân là hành trình ngày càng biết Chúa Giê-xu Christ cách sâu nhiệm hơn. Chúng ta học hỏi, nghiên cứu và suy ngẫm không phải để trở nên tự cao, mà để "lớn lên trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ." (II Phi-e-rơ 3:18).

Ước mong mỗi chúng ta, giữa một thế giới đầy kiến thức và thông tin, luôn giữ được tấm lòng khiêm nhường của một đứa trẻ thơ trước mặt Chúa (Ma-thi-ơ 18:3), luôn khao khát sữa thiêng liêng của Lời Chúa (I Phi-e-rơ 2:2), và luôn bước đi trong sự kính sợ Chúa – nền tảng vững chắc và tốt đẹp nhất cho mọi sự hiểu biết thật.


Quay Lại Bài Viết