Mọi sự xảy ra đều có nguyên do, có đúng không?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,915 từ
Chia sẻ:

Mọi sự xảy ra đều có nguyên do, có đúng không?

Trong cuộc sống, chúng ta thường đặt câu hỏi về những sự kiện xảy ra xung quanh mình: Tại sao điều này lại xảy ra? Có phải mọi việc đều có nguyên nhân của nó? Liệu rằng những biến cố trong đời chỉ là ngẫu nhiên hay đều nằm trong một kế hoạch lớn hơn? Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tìm câu trả lời từ Lời Chúa – nguồn khải thị đáng tin cậy về chân lý. Kinh Thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị tối cao, Ngài quan phòng mọi sự và mọi việc xảy ra đều không vượt ngoài ý muốn Ngài, dù Ngài không trực tiếp gây ra mọi điều. Bài viết này sẽ khảo sát quan điểm Kinh Thánh về vấn đề này, đồng thời đưa ra những áp dụng thực tiễn cho đời sống đức tin.

I. Nền tảng Kinh Thánh về sự tể trị của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và là Chủ Tể của vũ trụ. Ngài không chỉ dựng nên muôn vật mà còn duy trì, điều khiển mọi sự theo ý chỉ của Ngài. Ê-phê-sô 1:11 chép: “Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta được kế thừa, vì đã được định sẵn theo ý chỉ của Đấng làm mọi sự theo quyết định của Ngài.” Câu Kinh Thánh này nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời “làm mọi sự theo quyết định của Ngài” (tiếng Hy Lạp: πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ – pantà energountos katà tèn boulèn toû thelèmatos autoû). Chúa không phải là người quan sát thụ động; Ngài chủ động trong việc thực hiện ý muốn của mình.

Trong Ê-sai 46:9-10, Đức Giê-hô-va phán: “Hãy nhớ lại những sự đã có từ ban đầu; vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác; Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta rao sự cuối cùng từ lúc ban đầu, và từ thuở xưa những sự chưa làm. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, ta sẽ làm ra mọi sự ta đẽp ý.” Điều này cho thấy không có gì xảy ra ngoài sự biết trước và ý muốn của Chúa.

Ngay cả những sự dữ, tai họa cũng nằm dưới quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời. Ê-sai 45:7 ghi: “Ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên tai họa; chính Ta, Đức Giê-hô-va, làm mọi sự đó.” Tuy nhiên, cần phân biệt rằng Đức Chúa Trời không trực tiếp tạo ra sự tội lỗi hay cám dỗ con người (Gia-cơ 1:13), nhưng Ngài cho phép sự dữ xảy ra trong kế hoạch lớn hơn của Ngài.

Rô-ma 8:28 là câu Kinh Thánh nổi tiếng: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” Trong nguyên văn Hy Lạp, từ συνεργεῖ (sunergei) có nghĩa là “cùng làm việc”, hàm ý rằng Chúa làm việc trong mọi sự để đem đến kết quả tốt cho con dân Ngài. Điều này không có nghĩa mọi sự tự nó là tốt, nhưng Đức Chúa Trời có khả năng biến những điều xấu thành ích lợi cho những ai yêu mến Ngài.

II. Nguyên nhân của các sự việc: Tự nhiên, con người và sự quan phòng

Khi xem xét nguyên nhân của các sự việc, chúng ta có thể phân loại thành ba nhóm chính:

  • Nguyên nhân tự nhiên: Theo luật nhân quả vật lý, ví dụ hạt giống gieo xuống đất sẽ nảy mầm, trái đất quay quanh mặt trời, bệnh tật do vi khuẩn, v.v. Đức Chúa Trời đã thiết lập các định luật tự nhiên và Ngài vẫn thường dùng chúng để thực hiện ý muốn Ngài.
  • Nguyên nhân từ con người: Con người có ý chí tự do và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Kinh Thánh dạy rằng tội lỗi đã vào thế gian vì loài người không vâng lời (Rô-ma 5:12). Những quyết định, hành vi của con người (tốt hay xấu) đều gây ra hậu quả.
  • Nguyên nhân từ sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời: Chúa đôi khi hành động một cách siêu nhiên, vượt qua các định luật tự nhiên, để thực hiện mục đích của Ngài, như các phép lạ trong Kinh Thánh.

Nhưng trên hết, Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng tể trị tối cao, Ngài sử dụng cả ba loại nguyên nhân này để hoàn thành ý chỉ của Ngài. Châm ngôn 16:9 viết: “Lòng người toan định đường lối mình; nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” Ở đây, hai yếu tố song hành: con người có kế hoạch (nguyên nhân nhân loại), nhưng Chúa hướng dẫn bước chân họ (nguyên nhân thần thượng).

Một ví dụ điển hình là câu chuyện của Giô-sép. Các anh của Giô-sép vì ganh ghét đã bán ông làm nô lệ (nguyên nhân từ con người). Nhưng cuối cùng, Giô-sép nói với họ: “Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định dùng điều đó làm điều lành để thực hiện việc cứu mạng sống nhiều người, như đã thấy ngày nay.” (Sáng thế 50:20). Như vậy, mặc dù hành động xấu của các anh là có thật và họ phải chịu trách nhiệm, Đức Chúa Trời đã dùng điều đó để thực hiện mục đích tốt lành của Ngài.

Tương tự, sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là do sự phản bội của Giu-đa và sự bất công của các lãnh đạo Do Thái cùng người La Mã (nguyên nhân con người). Tuy nhiên, sự kiện này nằm trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời từ trước muôn đời (Công vụ 2:23). Công vụ 4:27-28 cầu nguyện: “Vì thật, Hê-rốt và Bô-xơ Phi-lát, với các dân ngoại và dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm họp tại thành nầy để chống lại Đấng Thánh là Đầy Tớ Ngài, là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã xức dầu, để làm mọi điều tay Ngài và ý Ngài đã định trước phải xảy ra.” Đây là sự hòa hợp giữa trách nhiệm con người và sự tể trị thần thượng.

III. Mọi sự có nguyên do, nhưng có phải mọi sự đều có mục đích?

Từ quan điểm Kinh Thánh, mọi sự xảy ra đều có nguyên do, nhưng không phải mọi nguyên do đều là mục đích tốt đẹp theo cách hiểu của con người. Có những sự việc xảy ra vì hậu quả tất yếu của tội lỗi, vì ma quỷ hoành hành, vì sự ngu dốt của con người. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có khả năng biến mọi sự thành ích lợi cho con dân Ngài, như đã hứa trong Rô-ma 8:28. Vì vậy, đối với Cơ Đốc nhân, mọi sự đều có mục đích trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, dù đôi khi chúng ta không hiểu được tại thời điểm đó.

Trong Truyền đạo 3:1 chép: “Mọi việc đều có thời kỳ, mọi sự dưới bầu trời đều có kỳ định.” Câu này nhấn mạnh rằng Chúa đặt để mọi sự trong khuôn khổ thời gian của Ngài. Mọi sự đều được định trước để xảy ra đúng lúc.

Nhưng điều này không có nghĩa là con người chỉ là con rối không có ý chí. Kinh Thánh luôn giữ thế cân bằng: Chúa biết trước và định trước, nhưng con người vẫn có trách nhiệm về hành động của mình (ví dụ: Phao-lô nói về sự chọn lựa và quyền quyết định trong Phi-líp 2:12-13: “Hãy làm nên sự cứu rỗi của anh em... vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.”).

Vì vậy, mỗi sự việc xảy ra đều có nguyên nhân trực tiếp (nhân quả tự nhiên, quyết định con người) và nguyên nhân tối hậu là sự tể trị của Đức Chúa Trời. Không có gì là ngẫu nhiên hay vô cớ đối với Đấng Toàn Tri.

IV. Áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc

Hiểu rằng mọi sự xảy ra đều có nguyên do trong sự quan phòng của Chúa giúp chúng ta có thái độ đúng đắn trước mọi hoàn cảnh:

  1. Tin cậy Chúa trong mọi sự: Dù gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta biết rằng Chúa đang nắm quyền kiểm soát. Thay vì lo lắng, hãy phó thác mọi sự cho Ngài (I Phi-e-rơ 5:7).
  2. Tìm kiếm ý muốn Chúa: Khi đối diện với những quyết định, hãy cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn và tin rằng Ngài sẽ dùng mọi sự để hoàn thành ý muốn tốt lành của Ngài cho chúng ta (Châm ngôn 3:5-6).
  3. Nhận trách nhiệm về hành động của mình: Không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho Chúa, nhưng phải ý thức rằng mình có tự do lựa chọn và phải chịu hậu quả về những lựa chọn đó. Đồng thời, khi làm điều sai, cần ăn năn và tìm sự tha thứ nơi Chúa.
  4. Nhìn thấy cơ hội trong khó khăn: Theo Rô-ma 8:28, Đức Chúa Trời có thể biến những điều xấu thành ích lợi cho chúng ta. Vì vậy, trong nghịch cảnh, hãy cố gắng nhận ra bài học hoặc cách Chúa muốn dùng chúng ta.
  5. Sống với lòng biết ơn: Ngay cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng là ân điển của Chúa. Chúng ta nên cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

V. Kết luận

Kinh Thánh xác nhận rằng mọi sự xảy ra đều có nguyên do, và nguyên nhân tối hậu nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng tạo dựng, duy trì và điều khiển vũ trụ với mục đích tốt lành. Mặc dù con người có tự do và chịu trách nhiệm về hành động của mình, nhưng Chúa vẫn dùng tất cả để hoàn thành ý định của Ngài. Với sự hiểu biết này, Cơ Đốc nhân được mời gọi sống bằng đức tin, tin cậy Chúa trong mọi sự, và luôn tìm kiếm ý Ngài. Dù cuộc đời có nhiều bí ẩn, chúng ta có thể yên tâm rằng Chúa đang làm việc trong mọi sự để đem lại ích lợi cho con cái Ngài.

“Tôi biết Đấng tôi tin, và chắc rằng Ngài có quyền giữ sự tôi đã phó thác cho Ngài cho đến ngày đó.” (2 Ti-mô-thê 1:12)
Quay Lại Bài Viết