Cha là Ngôi Thứ Nhất của Ba Ngôi có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,238 từ
Chia sẻ:

Cha là Ngôi Thứ Nhất của Ba Ngôi

Giáo lý Ba Ngôi (Đức Chúa Trời Ba Ngôi) là một trong những chân lý nền tảng và sâu nhiệm nhất của đức tin Cơ Đốc. Trong mầu nhiệm cao cả này, danh xưng và địa vị “Cha” được dành cho Ngôi Thứ Nhất không phải là một sự phân cấp về bản chất hay quyền năng, mà là một sự mặc khải về mối quan hệ vĩnh cửu bên trong Thần Tính và về kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Hiểu được ý nghĩa của “Cha là Ngôi Thứ Nhất” mở ra cánh cửa để chúng ta biết rõ hơn về chính bản tính Đức Chúa Trời, về tình yêu của Ngài, và về địa vị của chúng ta trong Đấng Christ.

I. Ý Nghĩa Trong Mối Quan Hệ Vĩnh Cửu Của Ba Ngôi

Trước hết, danh xưng “Cha” nói lên một mối quan hệ vĩnh cửu, nội tại trong chính Thần Tính Đức Chúa Trời. Đây không phải là một vai trò mà Ngài đảm nhận sau khi tạo dựng, mà là một thực tại từ trước muôn đời. Chúa Con (Ngôi Lời) đã hằng hữu trong mối tương giao làm Con với Chúa Cha.

Kinh Thánh nói về sự hiện hữu tiền hữu của Chúa Con trong mối quan hệ với Chúa Cha: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:1). Cụm từ “ở cùng” (Greek: πρὸς τὸν θεόν – “pros ton theon”) diễn tả một sự hiện diện mặt đối mặt, một mối tương giao thân mật và vĩnh cửu. Trong lời cầu nguyện làm thầy tế lễ thượng phẩm, Chúa Giê-xu cầu xin: “Hỡi Cha! giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha... Vậy, hỡi Cha! xin hãy lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.” (Giăng 17:1,5). Điều này khẳng định sự vinh hiển và hiện hữu chung của Cha và Con từ trước vô cùng.

Chúa Cha là nguồn gốc (fons divinitatis) của Thần Tính trong mối quan hệ nội tại. Điều này không có nghĩa Chúa Con hay Chúa Thánh Linh thấp kém hơn, nhưng nói lên một trật tự về nguồn gốc (order of relation). Chúa Con được “sanh” ra (không phải tạo dựng) từ Chúa Cha đời đời, và Chúa Thánh Linh “ra” từ Chúa Cha (và Chúa Con – theo sự bày tỏ của Tân Ước). Đây là mầu nhiệm của sự “sanh” đời đời (eternal generation) của Chúa Con và sự “phát xuất” đời đời (eternal procession) của Chúa Thánh Linh. Chúa Cha là Ngôi khởi nguyên trong sự hiệp một Ba Ngôi.

II. Ý Nghĩa Trong Công Cuộc Sáng Tạo và Quan Phòng

Khi bước vào công trình sáng tạo, Chúa Cha hành động với tư cách là nguồn gốc và kiến trúc sư tối cao. Kinh Thánh luôn trình bày Chúa Cha là Đấng khởi xướng công trình tạo hóa, được thực hiện qua Ngôi Lời và bởi quyền năng Thánh Linh. Sách Sáng Thế Ký bắt đầu: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1). Từ “Đức Chúa Trời” ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Elohim” – một danh từ số nhiều, gợi ý về sự đa ngôi vị trong một bản thể. Tân Ước làm sáng tỏ vai trò của Chúa Con: “Muôn vật bởi Ngài (Chúa Con) làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” (Giăng 1:3), và “Ấy là trong Ngài (Chúa Con) muôn vật được dựng nên... đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.” (Cô-lô-se 1:16). Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước (Sáng Thế Ký 1:2).

Như vậy, Chúa Cha, với tư cách Ngôi Thứ Nhất, là Đấng khởi xướng và định ý cho công trình sáng tạo. Ngài tạo dựng qua Chúa Con và bởi Thánh Linh. Điều này cho thấy cả Ba Ngôi đồng công trong sáng tạo, với một trật tự quan hệ: ý chỉ từ Cha, thực hiện qua Con, và hoàn tất bởi Thánh Linh. Chúa Cha cũng là Đấng duy trì và quan phòng mọi sự (Công vụ 17:28; Ma-thi-ơ 10:29-30).

III. Ý Nghĩa Trọng Tâm Trong Công Cuộc Cứu Chuộc

Đây là điểm then chốt nhất của sự mặc khải. Chúa Cha là Ngôi Thứ Nhất trong kế hoạch cứu rỗi. Toàn bộ chương trình cứu chuộc bắt nguồn từ ý chỉ yêu thương và thương xót của Chúa Cha. Kinh Thánh nhấn mạnh điều này:

  • “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài...” (Giăng 3:16). Hành động “ban” xuất phát từ Chúa Cha.
  • “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài...” (Ga-la-ti 4:4).
  • Chúa Giê-xu thường xuyên tuyên bố Ngài được Cha sai đến (Giăng 5:23, 6:38, 8:42).

Chúa Cha là Đấng hòa giải thế gian với chính mình qua Chúa Con: “Ấy là Đức Chúa Trời đã nhờ Đấng Christ mà làm cho thế gian hòa lại với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người...” (2 Cô-rinh-tô 5:19). Sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là của lễ mà Chúa Cha đề xướng, chuẩn bị, và đón nhận. Đó là sự bày tỏ tình yêu của chính Chúa Cha (Rô-ma 5:8).

Trong sự phục sinh của Chúa Giê-xu, Chúa Cha cũng là Đấng hành động: “Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại...” (Công vụ 5:30). Và sự tôn cao của Chúa Giê-xu cũng bởi Cha: “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao...” (Phi-líp 2:9).

Như vậy, công cuộc cứu chuộc là một sự cộng tác thiêng liêng: Tình yêu khởi nguồn từ Cha, được bày tỏ và hoàn thành bởi Con, và được ứng dụng vào lòng người bởi Thánh Linh. Chúa Cha là Đấng khởi xướng, tác giả và đích đến của sự cứu rỗi.

IV. Ý Nghĩa Trong Đời Sống Cầu Nguyện và Thờ Phượng

Vị thế là Ngôi Thứ Nhất – là Cha – định hình toàn bộ đời sống thuộc linh của chúng ta. Chúa Giê-xu dạy các môn đồ cầu nguyện với lời mở đầu: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời...” (Ma-thi-ơ 6:9). Trong tiếng A-ram mà Chúa Giê-xu dùng, từ “Cha” thân mật là “Abba”. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng Thánh Linh mà chúng ta đã nhận được khiến chúng ta kêu lên: “A-ba! Cha!” (Rô-ma 8:15; Ga-la-ti 4:6).

Chữ “Abba” không đơn thuần là “Cha” trang trọng, mà mang sắc thái thân mật, gần gũi như “Ba”, “Bố”. Điều này chỉ có thể xảy ra bởi vì chúng ta được “sanh lại” bởi Đức Chúa Trời (Giăng 1:12-13) và được “làm nên một” với Chúa Con. Vì Chúa Giê-xu là Con, nên những ai ở trong Ngài cũng trở nên con cái và có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha. Chúa Cha là Ngôi Thứ Nhất cũng là Cha của chúng ta trong Đấng Christ. Đây là đặc quyền vô song của Cơ Đốc nhân.

Trong sự thờ phượng, chúng ta hướng về Chúa Cha qua Chúa Con, trong quyền năng của Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô chúc tụng: “Nguyền xin ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!” (Ê-phê-sô 1:3). Sự thờ phượng chân thật phải nhận biết và tôn cao Chúa Cha, là nguồn gốc của mọi phước lành thiêng liêng.

V. Các Đặc Tính Được Nhấn Mạnh Nơi Ngôi Cha

Khi Kinh Thánh mặc khải Đức Chúa Trời là Cha, một số thuộc tính của Ngài được làm nổi bật:

1. Quyền Tể Trị Tối Thượng: Là “Cha”, Ngài có thẩm quyền trong gia đình vũ trụ. Ngài định đoạt, lãnh đạo, và chăm sóc. Đây là quyền làm Cha (Greek: patria – Ê-phê-sô 3:14-15).

2. Tình Yêu Hy Sinh và Chủ Động: Tình yêu của Cha không phải là thứ tình cảm mơ hồ, mà là một tình yêu chủ động, hy sinh, kỷ luật và trung tín (Hê-bơ-rơ 12:5-11; Khải Huyền 3:19). Ngài “ban” Con mình.

3. Sự Quan Phòng và Chu Cấp: Chúa Cha biết những nhu cầu của con cái Ngài (Ma-thi-ơ 6:25-34). Ngài là nguồn chu cấp mọi sự tốt lành (Gia-cơ 1:17).

4. Sự Thánh Khiết của Một Người Cha: Là Cha, Ngài mong muốn con cái nên thánh như Ngài là thánh (1 Phi-e-rơ 1:15-16). Sự kỷ luật của Ngài xuất phát từ tình yêu thánh khiết.

VI. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết về Chúa Cha là Ngôi Thứ Nhất không phải chỉ là giáo lý suông, mà phải biến đổi đời sống chúng ta:

1. Nền Tảng cho Sự Bình An và Tin Cậy: Biết rằng Đấng cầm quyền tối thượng trên vũ trụ là “Cha” chúng ta, mang lại sự bình an sâu xa. Dù hoàn cảnh thế nào, chúng ta tin cậy vào sự quan phòng yêu thương của Ngài (Rô-ma 8:28).

2. Động Lực cho Sự Vâng Phục và Yêu Mến: Chúng ta vâng lời không phải vì sợ hãi một đấng cai trị xa cách, mà vì yêu mến và biết ơn một Người Cha đã yêu chúng ta trước. Lời dạy của Chúa Giê-xu trở nên rõ ràng: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ các điều răn ta” (Giăng 14:15).

3. Khuôn Mẫu cho Mọi Mối Quan Hệ Gia Đình: Tình phụ tử trên đất phải phản chiếu tình phụ tử của Thiên Thượng (Ê-phê-sô 3:14-15). Người cha trần gian được kêu gọi yêu thương, dẫn dắt, chu cấp và kỷ luật trong tình yêu, như Chúa Cha đã làm.

4. Nền Tảng cho Sự Cầu Nguyện Thân Mật: Chúng ta có thể đến với Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại nhất bằng sự thân mật, chân thành và phó thác của một đứa con. Chúng ta trình bày mọi nhu cầu, lo lắng, và lời cảm tạ lên Cha mình.

5. Đảm Bảo cho Giao Ước và Lời Hứa: Lời hứa của Đức Chúa Trời là lời hứa của một Người Cha trung tín. Chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy rằng Ngài sẽ làm trọn những gì Ngài đã phán, vì danh Cha và vì lợi ích của con cái Ngài.

Kết Luận

Chúa Cha là Ngôi Thứ Nhất của Ba Ngôi mặc khải cho chúng ta một Đức Chúa Trời vừa siêu việt (Transcendent) vừa gần gũi (Immanent). Ngài là Đấng Toàn Năng, Chủ Tể vũ trụ, đồng thời là Cha yêu thương, gần gũi của mọi người tin nhận Đấng Christ. Việc Ngài là “Ngôi Thứ Nhất” không phải để tách biệt hay tạo khoảng cách, mà để bày tỏ Ngài là nguồn cội của tình yêu, ân điển, sự sáng tạo và cứu rỗi. Mọi sự đều đến từ Cha, qua Con, và được thực hiện trong chúng ta bởi Thánh Linh.

Hiểu biết này đưa chúng ta vào một mối quan hệ sống động, đầy tin cậy và yêu thương với Đức Chúa Trời. Nó biến đổi nỗi sợ hãi thành lòng kính yêu, sự xa cách thành sự thân mật, và sự nghi ngờ thành đức tin vững vàng. Ước mong mỗi chúng ta, bởi Thánh Linh, ngày càng thấu hiểu sâu sắc hơn về Cha Thiên Thượng của mình và sống xứng đáng với địa vị làm con cái sáng láng của Ngài trong thế gian này.

“Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài!” (1 Giăng 3:1)

Quay Lại Bài Viết