Sống Làm Của Lễ Thiêng
Trong hành trình đức tin, người tín hữu thường tìm kiếm những lời kêu gọi cụ thể, những hành động thiêng liêng để bày tỏ lòng mình với Đức Chúa Trời. Giữa muôn vàn lời dạy trong Kinh Thánh, một khái niệm nổi bật, đánh dấu sự chuyển mình từ nghi lễ sang thực chất, từ đền thờ bằng đá sang đền thờ bằng tâm linh: đó là lời kêu gọi **“dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh”**. Vậy, “sống làm của lễ thiêng” có nghĩa là gì? Đây không phải là một ẩn dụ mơ hồ, mà là một nguyên lý nền tảng của đời sống Cơ Đốc, được định nghĩa rõ ràng qua Lời Chúa và mở ra một chân trời mới về sự thờ phượng trọn vẹn.
I. Nền Tảng Kinh Thánh: Lời Kêu Gọi Từ Rô-ma 12:1
Khái niệm then chốt này được tìm thấy trong thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội thánh tại thành Rô-ma: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1, Kinh Thánh Tân Ước - Bản Truyền Thống 1925).
Để thấu hiểu trọn vẹn lời kêu gọi này, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy lập luận thần học vĩ đại của sách Rô-ma. Mười một chương đầu tiên là một luận án hùng hồn về **“sự công bình của Đức Chúa Trời”** (Rô-ma 1:17), trình bày về tình trạng hư mất của loài người, sự công bình đến bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, và ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Chương 12 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng: từ **tín lý** sang **thực hành**, từ **tin** sang **sống**. Lời kêu gọi “dâng thân thể” không dựa trên sự ép buộc hay luật pháp, mà dựa trên nền tảng của **“sự thương xót của Đức Chúa Trời”** đã được trình bày chi tiết. Chính ân điển đã cứu chúng ta, giờ đây trở thành động lực và nền tảng để chúng ta dâng đời sống mình lên cho Ngài.
II. Giải Nghĩa Từ Ngữ và Thần Học
Chúng ta hãy phân tích sâu hơn những từ khóa quan trọng trong phân đoạn này, dựa trên nguyên ngữ Hy Lạp:
1. “Dâng” (Paristēmi - παραστῆσαι): Trong tiếng Hy Lạp, từ này mang nhiều sắc thái: trình diện, đặt bên cạnh, hiến dâng, dâng lên. Trong bối cảnh tế lễ Cựu Ước, nó mô tả hành động đem con sinh đến bàn thờ và trình nó lên cho Đức Chúa Trời. Đây là một hành động chủ động, có ý thức và trọn vẹn.
2. “Thân thể” (Sōmata - σώματα): Phao-lô không chỉ nói đến linh hồn, tâm trí hay tình cảm, mà cụ thể là **“thân thể”**. Điều này bao hàm toàn bộ con người chúng ta trong thế giới vật chất: những hành động, lời nói, thói quen, sức lực, thời gian, và mọi khía cạnh cụ thể của đời sống hằng ngày. Đó là sự thờ phượng bằng chính sự hiện hữu trọn vẹn của chúng ta.
3. “Của lễ sống” (Thysian zōsan - θυσίαν ζῶσαν): Đây là sự tương phản rõ rệt với hệ thống tế lễ Cựu Ước. Của lễ thời đó phải bị giết chết. Nhưng trong Đấng Christ, chúng ta được kêu gọi làm một **của lễ sống**. Sự “sống” này bắt nguồn từ sự sống lại của Chúa Giê-xu và sự sống mới trong Thánh Linh (Rô-ma 6:4, 8:11). Chúng ta không chết đi, nhưng sống—và sống ấy là để dâng cho Đức Chúa Trời.
4. “Và thánh” (Hagian - ἁγίαν): Từ “thánh” (hagios) trong Kinh Thánh có nghĩa cơ bản là “được biệt riêng ra”. Một vật thánh là vật được dành riêng cho mục đích của Đức Chúa Trời, không còn dùng cho mục đích tầm thường hay tội lỗi nữa. Thân thể chúng ta trở nên thánh không phải vì tự nó hoàn hảo, mà vì nó **đã được biệt riêng** cho Chúa và **được thanh tẩy** bởi huyết Chúa Giê-xu (I Cô-rinh-tô 6:19-20).
5. “Đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Euareston tō Theō - εὐάρεστον τῷ Θεῷ): Mục đích tối thượng của đời sống dâng hiến là làm vui lòng Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, chứ không phải để được người đời tán thưởng hay thỏa mãn bản ngã.
6. “Sự thờ phượng phải lẽ” (Tēn logikēn latreian - τὴν λογικὴν λατρείαν): Cụm từ then chốt này. “Logikēn” có liên quan đến “logos” (lời, lý trí), thường được dịch là “phải lẽ”, “hợp lý”, hoặc “thuộc linh”. Nó chỉ về một sự thờ phượng xuất phát từ tấm lòng và lý trí được biến đổi, không còn là những nghi thức máy móc. “Latreian” là sự phục vụ, thờ phượng, thường dùng cho việc phục vụ trong đền thờ. Như vậy, Phao-lô tuyên bố: **Toàn bộ đời sống dâng hiến của Cơ Đốc nhân chính là hành động thờ phượng đích thực và hợp lý nhất.**
III. Sự Chuyển Đổi Từ Của Lễ Vật Chất Sang Của Lễ Đời Sống
Để hiểu sự đột phá của khái niệm này, cần so sánh với hệ thống tế lễ Cựu Ước. Trong Cựu Ước, của lễ (Heb: *zevakh* hoặc *qorban*) là những con vật không tì vết (chiên, bò, bồ câu) hoặc của lễ chay (ngũ cốc, rượu). Chúng được đem đến đền thờ, nơi có bàn thờ bằng đá, và được thiêu dâng bởi các thầy tế lễ (Lê-vi Ký 1-7). Hệ thống này là **hình bóng** (Cô-lô-se 2:17; Hê-bơ-rơ 10:1) chỉ về Chúa Giê-xu Christ, “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29).
Chúa Giê-xu Christ chính là **của lễ trọn vẹn, một lần đủ cả** (Hê-bơ-rơ 10:10, 14). Sau khi Ngài hoàn tất công việc chuộc tội, không cần phải dâng của lễ bằng sinh tộc nữa. Vậy thì, đâu là “của lễ” mà Chúa mong đợi nơi chúng ta? Đó chính là **đời sống của chính chúng ta**. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết: “Anh em cũng như đá sống, thì hãy xây đắp lên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2:5). Chúng ta vừa là đền thờ thiêng liêng, vừa là thầy tế lễ thánh, và của lễ chúng ta dâng chính là đời sống mình.
IV. Đặc Tính Của Một “Của Lễ Thiêng” Trong Đời Sống Thực Tế
“Sống làm của lễ thiêng” không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là một lối sống có những đặc tính rõ ràng, được mô tả tiếp ngay sau Rô-ma 12:1-2 và xuyên suốt Tân Ước:
1. Được Biến Đổi Bởi Sự Đổi Mới Của Tâm Thần: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình” (Rô-ma 12:2a). Từ “biến hóa” trong tiếng Hy Lạp là *metamorphoō* (μεταμορφοῦσθε), nói đến sự biến đổi từ bên trong ra ngoài, như con sâu hóa bướm. Của lễ sống phải là một đời sống không còn bị ép vào khuôn mẫu của thế gian (hệ thống giá trị, ham muốn, ưu tiên trái ngược với Đức Chúa Trời), nhưng được đổi mới liên tục nhờ Lời Chúa và Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:23).
2. Có Tâm Trí Để Thử Nghiệm Và Nhận Biết Ý Muốn Tốt Lành Của Đức Chúa Trời: “... để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:2b). Một của lễ sống không mù quáng, nhưng có tâm trí được soi sáng để phân biệt, lựa chọn và vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi tình huống.
3. Được Thể Hiện Qua Tình Yêu Thương và Phục Vụ Cụ Thể: Phần còn lại của Rô-ma 12 mô tả cụ thể hình ảnh một của lễ sống: sử dụng ân tứ để phục vụ (c.3-8), lấy lòng yêu thương làm cho thành thật (c.9), cần mẫn trong sự sốt sắng (c.11), chia sẻ với các thánh đồ (c.13), chúc phước cho kẻ bắt bớ (c.14), sống hòa thuận (c.16-18). Điều này cho thấy “sự thờ phượng phải lẽ” diễn ra tại nơi làm việc, trong gia đình, giữa những mối quan hệ hằng ngày.
4. Luôn Gắn Kết Với Chúa Giê-xu, Của Lễ Gương Mẫu: Chúa Giê-xu là hình mẫu trọn vẹn của “của lễ sống và thánh”. Ngài đã “phó chính mình Ngài vì chúng ta, làm một của dâng và của tế lễ cho Đức Chúa Trời, như một thức có mùi thơm” (Ê-phê-sô 5:2). Đời sống Ngài hoàn toàn vâng phục ý Cha (Phi-líp 2:8), yêu thương và phục vụ đến cùng (Giăng 13:1). Sống làm của lễ thiêng chính là bước đi theo dấu chân Ngài.
V. Ứng Dụng Thực Tế: Làm Thế Nào Để “Sống Làm Của Lễ Thiêng” Mỗi Ngày?
Lẽ đạo này sẽ trở nên vô ích nếu không được áp dụng. Dưới đây là một số phương cách thực tiễn:
1. Dâng Mỗi Ngày Lên Cho Chúa: Bắt đầu mỗi buổi sáng với lời cầu nguyện dâng hiến đơn giản: “Lạy Chúa, hôm nay con xin dâng thân thể, thì giờ, năng lực, tư tưởng và cả ngày sống của con lên cho Ngài. Xin dùng con như khí cụ của sự bình an và phước lành Ngài.”
2. Thờ Phượng Bằng Công Việc Thường Nhật: Dù bạn là giáo sư, kỹ sư, nội trợ hay học sinh, hãy làm việc với tất cả tấm lòng “như làm cho Chúa, chớ chẳng phải cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Sự chính trực, tận tâm và yêu thương trong công việc chính là hương thơm của của lễ thiêng.
3. Sử Dụng Thân Thể Cách Thánh Khiết: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31). Điều này bao gồm việc giữ gìn thân thể khỏi sự ô uế của tội lỗi (như ham mê quá độ, dục vọng), và dùng nó để bày tỏ tình yêu và sự phục vụ (ôm ấp người đau khổ, đôi tay giúp đỡ, đôi chân đi rao truyền Tin Lành).
4. Dâng Của Cải Vật Chất Như Một Phần Của Lễ: Việc dâng hiến tài chính cho công việc Chúa (Ma-la-chi 3:10) và chia sẻ với người thiếu thốn (Hê-bơ-rơ 13:16) là một khía cạnh quan trọng của của lễ sống. Nó thể hiện lòng biết ơn và sự xác nhận rằng mọi vật đều thuộc về Chúa.
5. Dâng Những Đau Đớn và Thử Thách: Đây có lẽ là khía cạnh khó khăn nhất. Khi đối diện với khổ đau, bệnh tật, thất vọng, chúng ta có thể chọn lựa than vãn, oán trách, hoặc dâng lên sự đau đớn đó như một “của lễ bằng lòng” cho Chúa, tin cậy rằng Ngài sẽ dùng nà để tinh luyện và làm vinh hiển Danh Ngài (I Phi-e-rơ 4:12-13; II Cô-rinh-tô 12:9-10).
VI. Kết Luận: Một Cuộc Cách Mạng Trong Sự Thờ Phượng
“Sống làm của lễ thiêng” không phải là một gánh nặng luật pháp thêm lên trên ân điển. Trái lại, đó là **lời đáp đầy tình yêu và lý trí** trước ân điển vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nó đánh dấu một cuộc cách mạng trong sự thờ phượng: từ chỗ bị giới hạn trong không gian và thời gian (đền thờ, ngày Sa-bát), trở thành một thực tại **toàn thời gian và toàn diện**. Đền thờ không còn ở tại Giê-ru-sa-lem, mà trong chính tấm lòng và thân thể của mỗi tín hữu. Chức tế lễ không còn thuộc riêng dòng họ A-rôn, mà thuộc về mọi người tin (I Phi-e-rơ 2:9).
Của lễ Chúa đòi hỏi ngày nay không phải là sinh tế chết, mà là một đời sống được cứu chuộc, được làm cho sống động bởi Thánh Linh, và được dâng lên cách trọn vẹn cho Ngài. Đó là sự thờ phượng phải lẽ, hợp lý, và đẹp ý Đức Chúa Trời. Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, có thể kinh nghiệm sự tự do và vinh hiển khi sống trọn vẹn cho Đấng đã phó chính mình Ngài vì chúng ta, biến cuộc đời bình thường thành một bài ca thờ phượng không dứt.