Kinh Thánh nói gì về sự ngu dại?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,027 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Ngu Dại?

Sự ngu dại là một chủ đề được Kinh Thánh đề cập rất nhiều, đặc biệt trong sách Châm Ngôn và các sách khôn ngoan. Kinh Thánh không chỉ mô tả về sự ngu dại mà còn chỉ ra hậu quả của nó và cách để tránh xa. Trong bài nghiên cứu này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của sự ngu dại theo Kinh Thánh, những từ ngữ nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, các đặc điểm của người ngu dại, hậu quả, và cách áp dụng vào đời sống hằng ngày của Cơ Đốc nhân.

I. Định Nghĩa Và Từ Ngữ Nguyên Ngữ

Trong Kinh Thánh, “sự ngu dại” không đơn thuần là thiếu thông minh hay kiến thức, mà còn là sự thiếu vắng của sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Từ “ngu dại” trong tiếng Hê-bơ-rơ được dùng với nhiều từ khác nhau, mỗi từ mang sắc thái riêng:

  • Kesil (כְּסִיל): thường được dịch là “kẻ ngu dại”, chỉ người cứng lòng, không chịu nghe lời khuyên dạy, ngu muội trong cách cư xử. Trong Châm Ngôn, kesil xuất hiện hơn 70 lần, mô tả người tự tin vào sự hiểu biết riêng của mình (Châm Ngôn 12:15).
  • Nabal (נָבָל): có nghĩa là “vô tri, vô giác”, thường chỉ sự ngu dại đi kèm với hành vi vô đạo đức, như trong Thi thiên 14:1: “Kẻ ngu dại (nabal) nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời”.
  • Evil (אֱוִיל): thường dịch là “kẻ dại dột”, chỉ người thiếu sự khôn ngoan và hay gây sự (Châm Ngôn 1:7).

Trong Tân Ước, tiếng Hy Lạp cũng có các từ:

  • Moros (μωρός): ngu dại, khờ dại. Chúa Giê-xu dùng từ này trong Ma-thi-ơ 7:26 về người xây nhà trên cát, và Ngài cảnh cáo “kẻ nào nói với anh em rằng: ‘Đồ ngu!’ thì đáng bị lửa địa ngục” (Ma-thi-ơ 5:22).
  • Aphrōn (ἄφρων): nghĩa là “không suy nghĩ”, vô trí, như trong Lu-ca 12:20 khi Đức Chúa Trời phán với người giàu có: “Hỡi kẻ ngu dại (aphron), đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại”.
  • Anoētos (ἀνόητος): nghĩa là không hiểu biết, vô ý thức (Lu-ca 24:25; Ga-la-ti 3:1).

Như vậy, theo Kinh Thánh, sự ngu dại liên quan đến việc từ chối sự khôn ngoan thuộc linh, không vâng lời Đức Chúa Trời, và sống theo sự khôn ngoan riêng của mình.

II. Đặc Điểm Của Người Ngu Dại Theo Kinh Thánh

Kinh Thánh, đặc biệt sách Châm Ngôn, liệt kê nhiều đặc điểm của người ngu dại. Dưới đây là một số đặc điểm chính:

1. Phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời

“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi thiên 14:1). Đây là điểm bắt đầu của mọi sự ngu dại. Từ chối Đấng Tạo Hóa dẫn đến lối sống hư hoại và tự cho mình là trung tâm.

2. Khinh dể sự khôn ngoan và lời khuyên dạy

“Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của cha mình; còn ai giữ lời quở trách trở nên khôn khéo” (Châm Ngôn 15:5). Người ngu dại không muốn nghe lời sửa dạy, họ cho mình là đúng và từ chối sự sửa sai.

3. Nói nhiều và nói lời hư không

“Môi miệng kẻ ngu dại buông lời điên cuồng” (Châm Ngôn 15:2). “Kẻ ngu dại khi nói ra, bèn làm cho mình bị đòn đánh; và miệng nó là sự bại hoại cho linh hồn mình” (Châm Ngôn 18:6-7). Lời nói của họ thường gây tranh cãi, nói dối, hoặc vô ích.

4. Thiếu kiểm soát cơn giận

“Kẻ ngu dại bày tỏ sự tức giận mình ra tức thì; nhưng người khôn khéo che lấp sỉ nhục” (Châm Ngôn 12:16). Họ dễ nổi nóng và phản ứng bộc phát, gây tổn hại cho người khác và chính mình.

5. Tự mãn và kiêu ngạo

“Người nào tự cho mình là khôn, ấy kẻ ngu dại chỉ mong được sự khôn ngoan” (Châm Ngôn 26:12). Người ngu dại tự đắc về sự hiểu biết của mình và không nhận ra sự thiếu sót.

6. Sống buông thả, ham mê khoái lạc

Trong ẩn dụ về con trai hoang đàng (Lu-ca 15:11-32), người con thứ đã sống cách ngu dại khi phung phí tài sản vào cuộc sống phóng đãng. Đó là hình ảnh của sự ngu dại khi theo đuổi sự thỏa mãn tức thời mà bỏ qua lẽ phải.

7. Không chuẩn bị cho tương lai đời đời

Chúa Giê-xu kể dụ ngôn về mười trinh nữ (Ma-thi-ơ 25:1-13): năm cô dại (moros) không mang dầu dự phòng nên bị loại khỏi tiệc cưới. Sự ngu dại ở đây là thiếu sự chuẩn bị cho sự hiện đến của Chúa.

III. Hậu Quả Của Sự Ngu Dại

Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng về những hậu quả thảm khốc của sự ngu dại:

  • Sự hủy diệt: “Sự ngu dại của con người làm hư hoại đường lối mình” (Châm Ngôn 19:3). “Nhưng ai nghe ta sẽ được ở an nhiên vô sự, đặng bình tịnh khỏi sự sợ hãi tai họa” (Châm Ngôn 1:33).
  • Sự xấu hổ: “Lòng của kẻ ngu dại rao sự ngu dại ra” (Châm Ngôn 12:23). Họ thường bị lật tẩy và chịu sỉ nhục.
  • Cái chết thuộc linh và đời đời: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Sự ngu dại của con người khi từ chối Đức Chúa Trời dẫn đến sự hư mất đời đời. Chúa Giê-xu phán về người giàu có ngu dại: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (Lu-ca 12:20).

Ngoài ra, sách Truyền Đạo cũng nói: “Sự ngu dại của kẻ điên cuồng cướp mất linh hồn nó” (Truyền Đạo 7:17).

IV. Sự Ngu Dại Tối Thượng: Khước Đấng Christ Và Thập Tự Giá

Sứ đồ Phao-lô viết: “Vả, lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:18). Đối với thế gian, sự cứu rỗi qua thập tự giá của Đấng Christ là sự ngu dại; nhưng đối với những người tin, đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Từ chối Đấng Christ là đỉnh điểm của sự ngu dại, vì “chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác” (Công vụ 4:12).

Trong 1 Cô-rinh-tô 3:18-19, Phao-lô cảnh báo: “Nếu ai trong anh em tưởng mình khôn ngoan theo thế gian nầy, thì hãy trở nên ngu dại, để được nên khôn ngoan; vì sự khôn ngoan đời nầy là sự ngu dại trước mặt Đức Chúa Trời”. Vậy, sự khôn ngoan thật chỉ đến từ Chúa.

V. Làm Sao Để Tránh Sự Ngu Dại?

Kinh Thánh đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng để chúng ta tránh khỏi lối sống ngu dại và tìm kiếm sự khôn ngoan thật:

1. Kính sợ Đức Giê-hô-va

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm Ngôn 1:7). Kính sợ Chúa là nền tảng của mọi sự khôn ngoan. Đó là nhận biết quyền tể trị và sự thánh khiết của Ngài, và sống vâng phục Ngài.

2. Lắng nghe và vâng theo Lời Chúa

“Vậy, ai nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá” (Ma-thi-ơ 7:24). Hằng ngày đọc, suy gẫm và áp dụng Lời Chúa là con đường dẫn đến sự khôn ngoan.

3. Chấp nhận lời quở trách và sửa dạy

“Người nào khinh bỉ sự quở trách chuốc lấy sự khốn khổ cho mình; còn ai tiếp nhận sự quở trách được tôn trọng” (Châm Ngôn 13:18). Hãy khiêm nhường tiếp nhận sự sửa dạy từ Lời Chúa, từ các bậc trưởng lão, và từ những người khôn ngoan.

4. Cẩn thận trong lời nói

“Phàm lời nói vô ích đều không nên nói; nhưng những lời lành ích, tùy theo sự đối đãi mà được, hầu cho ơn phước giáng cho kẻ nghe” (Ê-phê-sô 4:29). Hãy học tập kiểm soát miệng lưỡi, vì “cái lưỡi là một chi thể nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn” (Gia-cơ 3:5).

5. Sống tỉnh thức và chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa

“Vậy các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ” (Lu-ca 12:40). Đừng như người giàu ngu dại chỉ lo tích trữ của cải mà không giàu có về phần thuộc linh (Lu-ca 12:21).

6. Cầu xin sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời

Gia-cơ 1:5 dạy: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho”. Đức Chúa Trời sẵn lòng ban sự khôn ngoan cho những ai thành tâm tìm kiếm.

VI. Áp Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Là những người tin Chúa, chúng ta cần thường xuyên tự xét mình để tránh những biểu hiện của sự ngu dại. Dưới đây là một số áp dụng cụ thể:

  • Trong việc ra quyết định: Trước khi quyết định bất cứ điều gì, hãy cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa qua Kinh Thánh, và tham khảo những người khôn ngoan trưởng thành. Đừng dựa vào sự hiểu biết hạn hẹp của mình (Châm Ngôn 3:5-6).
  • Trong cách sử dụng tiền bạc: Hãy làm người quản lý trung tín, không tham lam, không phung phí, nhưng biết đầu tư vào Nước Trời (Ma-thi-ơ 6:19-21).
  • Trong các mối quan hệ: Hãy tránh những cuộc tranh cãi vô ích (2 Ti-mô-thê 2:23), học cách lắng nghe và đáp lại cách ôn hòa (Gia-cơ 1:19).
  • Trong đời sống tâm linh: Chúng ta cần nuôi dưỡng mối tương giao với Chúa mỗi ngày, tham dự Hội Thánh, và vâng giữ các điều răn Ngài. Đó là sự khôn ngoan thật.

Ngoài ra, khi chúng ta gặp những người đang sống trong sự ngu dại (ví dụ: từ chối Tin Lành, sống buông thả), thái độ của chúng ta không phải là khinh dể, nhưng với tình yêu thương và lòng kiên nhẫn, hãy chia sẻ chân lý, cầu nguyện cho họ nhận biết Đấng Christ, là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 1:24).

Kết Luận

Sự ngu dại trong Kinh Thánh không chỉ là sự thiếu thông minh, mà là tình trạng thuộc linh: từ chối Đức Chúa Trời, khước từ sự khôn ngoan của Ngài, và sống theo ý riêng. Hậu quả của nó thật nghiêm trọng, dẫn đến sự hư mất đời đời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cung cấp con đường thoát khỏi sự ngu dại: đó là tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng bị thế gian xem là ngu dại nhưng thực sự là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta kính sợ Chúa, vâng lời Ngài, và cầu xin sự khôn ngoan, chúng ta sẽ bước đi trong sự khôn ngoan thật và nhận được sự sống đời đời.

Cuối cùng, hãy ghi nhớ lời sứ đồ Phao-lô: “Vậy, anh em hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của mình, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15).

Quay Lại Bài Viết