Sự Tự Công Bình
Trong hành trình đức tin, một trong những chướng ngại tinh vi và nguy hiểm nhất mà Cơ Đốc nhân phải đối diện không phải đến từ thế giới bên ngoài, mà từ chính tấm lòng của mình: đó là sự tự công bình. Đây không chỉ là một thái độ sai lầm, mà là một hệ thống tôn giáo đối nghịch lại ân điển, một bức tường ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về sự tự công bình dưới ánh sáng của Kinh Thánh, giải nghĩa từ nguyên Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, phân tích các phân đoạn then chốt và đưa ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống tin kính.
Theo Kinh Thánh, sự tự công bình (self-righteousness) là trạng thái tâm linh và niềm tin cho rằng một người có thể đạt được sự công bình trước mặt Đức Chúa Trời bằng chính nỗ lực, công đức, sự tuân giữ luật pháp hoặc những việc lành của bản thân, từ đó coi thường ân điển và sự chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ. Nó bắt nguồn từ lòng kiêu ngạo và sự hiểu lầm về bản chất tội lỗi của con người cũng như tiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời.
Từ ngữ then chốt cần xem xét là "công bình". Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ "tsedeq" (צֶדֶק) mang nghĩa sự ngay thẳng, công lý, hợp với tiêu chuẩn. Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ "dikaiosynē" (δικαιοσύνη) chỉ sự ngay thẳng, công chính, tình trạng được tuyên bố là đúng. Kinh Thánh khẳng định rõ ràng: "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không" (Rô-ma 3:10). Vậy nên, "tự công bình" thực chất là cố gắng tạo ra một thứ dikaiosynē của riêng mình, thay vì nhận lấy sự công bình từ Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Đấng Christ (Rô-ma 3:21-22).
Kinh Thánh đưa ra nhiều ví dụ sống động để cảnh tỉnh chúng ta:
1. Người Pha-ri-si và Thầy Thông Giáo (Lu-ca 18:9-14): Đây là minh họa kinh điển nhất. Chúa Giê-xu kể dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện "thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác..." (câu 11). Ông ta liệt kê những việc làm của mình (kiêng ăn, nộp một phần mười) và so sánh với người khác (kẻ trộm cướp, người bất nghĩa, kẻ gian dâm, người thâu thuế). Trong khi đó, người thâu thuế "đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, là kẻ có tội!" (câu 13). Chúa Giê-xu kết luận: người thâu thuế về nhà "được xưng công bình" (dedikaiōmenos - thể thụ động, được tuyên bố là công bình), còn người kia thì không. Bài học rõ ràng: sự tự công bình dựa trên so sánh và liệt kê công trạng khiến người ta mất đi ân điển.
2. Những Người Giu-đa Tin Nơi Chính Mình (Lu-ca 10:29, Rô-ma 10:3): Thầy dạy luật hỏi Chúa Giê-xu: "Ai là người lân cận tôi?" với mục đích "muốn tỏ mình là công bình" (Lu-ca 10:29). Động cơ của ông không phải để học hỏi, mà để biện minh cho mình. Sứ đồ Phao-lô cũng mô tả tình trạng của dân Y-sơ-ra-ên: "Vì chẳng nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời, và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 10:3). Họ đã từ chối phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời (bởi ân điển qua đức tin) để theo đuổi một phương cách tự tạo (bởi việc làm theo luật pháp).
Sứ đồ Phao-lô, chính bản thân từng là một người tự công bình bậc nhất (Phi-líp 3:4-6), đã dành nhiều phân đoạn để bác bỏ triệt để học thuyết này và trình bày về sự công bình đến từ Đức Chúa Trời.
1. Luật Pháp Và Sự Vô Năng Của Nó (Rô-ma 3:19-20): Phao-lô khẳng định mục đích của luật pháp là để cho cả thế gian "phải nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời", chứ không phải để con người tự cứu mình. "Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi" (Rô-ma 3:20). Luật pháp như một tấm gương phản chiếu sự ô uế của chúng ta, chứ không phải là xà phòng để tẩy sạch.
2. Sự Công Bình Của Đức Chúa Trời Được Bày Tỏ (Rô-ma 3:21-26): Phao-lô trình bày tin mừng: "Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ... là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, cho mọi người nào tin" (câu 21-22). Sự công bình này là một món quà được ban cho (dōrea), không phải là một thành tích để đạt được. Nó được thiết lập qua sự chuộc tội (hilastērion - của lễ chuộc tội) trong huyết của Đấng Christ.
3. Áp-ra-ham - Gương Mẫu Của Đức Tin (Rô-ma 4:1-5): Phao-lô dẫn chứng tổ phụ Áp-ra-ham. Nếu ông được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ để khoe mình. "Nhưng Kinh Thánh nói thể nào? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người" (câu 3, trích Sáng-thế Ký 15:6). Phao-lô kết luận: "Vả, đối với kẻ làm việc, tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ, trái lại, đối với kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng công bình kẻ chẳng có đạo, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình" (câu 4-5). Đây là sự đối lập hoàn toàn giữa nguyên tắc "công đức/trả nợ" và nguyên tắc "ân điển/ban cho".
Sự tự công bình không chỉ tồn tại trong những người ngoại đạo, mà có thể len lỏi vào đời sống Hội Thánh dưới nhiều hình thức tinh vi:
- So sánh thuộc linh: "Tôi đọc Kinh Thánh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, hầu việc nhiều hơn người khác." Đây chính là tâm trạng người Pha-ri-si.
- Tự hào về sự hiểu biết giáo lý hoặc kinh nghiệm: Kiến thức và kinh nghiệm có thể trở thành cơ sở cho sự kiêu ngạo tâm linh, khiến ta khinh dễ những anh chị em non trẻ hoặc "ít kinh nghiệm" hơn.
- Giữ vững các quy tắc và truyền thống bên ngoài: Tập trung vào hình thức (ăn chay, trang phục, lễ nghi) mà đánh mất tấm lòng yêu thương, thương xót và công bình thật (Ma-thi-ơ 23:23).
- Thái độ kết án người khác: Dễ dàng chỉ trích, lên án những người phạm lỗi, mà quên rằng chính mình cũng là người nhận ân điển (Ma-thi-ơ 7:1-5).
- Cảm giác tự mãn khi phạm tội "ít" hơn: Nghĩ rằng mình "tốt hơn" vì không phạm những tội lớn như người khác, mà không thấy tội lỗi trong tấm lòng (như ganh ghét, kiêu ngạo) cũng đáng đoán phạt trước mặt Đức Chúa Trời.
Làm thế nào để chống lại khuynh hướng tự công bình và sống trong sự tự do của ân điển?
1. Luôn Nhìn Lên Thập Tự Giá: Công cụ hữu hiệu nhất để tiêu diệt sự tự công bình là chiêm ngưỡng thập tự giá. Khi thấy Chúa Giê-xu phải chết một cách khủng khiếp như vậy để cứu ta, ta sẽ hiểu tội lỗi mình nghiêm trọng thế nào và ân điển Ngài lớn lao ra sao. Nếu sự cứu rỗi có thể kiếm được bằng công đức, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích (Ga-la-ti 2:21).
2. Thực Hành Sự Xưng Tội Đều Đặn và Cụ Thể: Đừng chỉ xưng tội chung chung. Hãy dành thời gian tĩnh nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng và chỉ ra những tội cụ thể trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Hãy học theo thái độ của Đa-vít: "Xin Chúa hãy lau sạch tôi khỏi sự gian ác tôi, và rửa tôi sạch hết tội lỗi tôi... Kìa, Chúa ưa sự chân thật trong nơi bí mật" (Thi-thiên 51:2, 6).
3. Tập Trung Vào Christ, Không Phải Vào Bản Thân: Thay vì tự hỏi "Hôm nay tôi đã làm tốt chưa?", hãy hỏi "Hôm nay tôi đã thấy Christ đẹp đẽ và đủ đầy thế nào?". Sự trưởng thành thuộc linh không đo bằng danh sách những việc bạn không làm, mà bằng mức độ bạn trông cậy và vui thỏa nơi Chúa Giê-xu.
4. Phục Vụ Trong Sự Khiêm Nhường và Yêu Thương: Hãy phục vụ với tấm lòng của người đầy tớ, không phải của người anh hùng (Lu-ca 17:10). Hãy yêu thương anh em mình không phải vì họ xứng đáng, mà vì Chúa đã yêu chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân (Rô-ma 5:8).
5. Ghi Nhớ Rằng Sự Thánh Khiết Là Một Tiến Trình: Chúng ta được xưng công bình ngay lập tức bởi đức tin, nhưng được nên thánh là một tiến trình suốt đời (Phi-líp 3:12-14). Đừng dùng sự tăng trưởng của mình làm lý do để kiêu ngạo, cũng đừng dùng sự yếu đuối của mình làm cớ để tuyệt vọng. Hãy vững lòng trong sự chắc chắn của ân điển.
Sự tự công bình là một tòa nhà xây trên cát, luôn chực chờ sụp đổ dưới gánh nặng của tội lỗi và sự phán xét. Nó khiến con người trở nên kiêu ngạo với Đức Chúa Trời, khinh dễ người lân cận và tự lừa dối chính mình. Ngược lại, sự công bình đến từ Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ là nền tảng vững chắc cho linh hồn. Nó đem đến sự bình an thật với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1), sự tự do khỏi ách nô lệ của luật pháp và tội lỗi, và niềm hy vọng vững chắc cho tương lai.
Lời mời gọi của Phao-lô trong Phi-líp 3:7-9 vẫn còn vang vọng đến hôm nay: xem những điều lợi cho mình (tự công bình) như là sự lỗ, hầu được Đấng Christ và được "xưng công bình bởi Đức Chúa Trời, là sự công bình đến từ Đức Chúa Trời bởi đức tin". Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, đều từ bỏ chiếc áo công bình rách nát của chính mình để mặc lấy chiếc áo công bình trắng tinh của Đấng Christ (Khải-huyền 7:14), sống trong sự khiêm nhường, biết ơn và vui mừng của những người được cứu chuộc bởi ân điển.
"Vì ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê-phê-sô 2:8-9)