Người Hồi-giáo và Sự Nghịch Lại Đấng Christ: Một Nghiên Cứu Thần Học Theo Kinh Thánh
Chủ đề về mối quan hệ giữa niềm tin Hồi giáo và đức tin Cơ Đốc là một chủ đề phức tạp và nhạy cảm, đòi hỏi sự phân tích cẩn thận dưới ánh sáng của Kinh Thánh. Để trả lời câu hỏi "Người Hồi-giáo có nghịch lại Đấng Christ không?" và đặc biệt là "Có phải kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ là một người Hồi-giáo?", chúng ta cần phải quay về với định nghĩa Kinh Thánh về cụm từ "kẻ nghịch cùng Đấng Christ" (Antichrist), so sánh với những giáo lý nền tảng của Hồi giáo về Chúa Giê-xu, và rút ra những nguyên tắc ứng dụng cho Hội Thánh ngày nay.
I. Định Nghĩa Kinh Thánh Về "Kẻ Nghịch Cùng Đấng Christ" (Antichrist)
Thuật ngữ "Antichrist" (ἀντίχριστος - *antichristos*) chỉ xuất hiện trong các thư tín của Sứ đồ Giăng. Chúng ta phải bắt đầu từ đây để có nền tảng chính xác.
1. Nghĩa của Từ "Antichrist": Từ Hy Lạp được cấu tạo bởi "anti" (ἀντί) và "Christos" (Χριστός). "Anti" không chỉ có nghĩa là "chống đối" mà còn mang nghĩa "thay thế". Do đó, "antichristos" có thể hiểu là "kẻ chống đối Đấng Christ" hoặc "kẻ mạo danh, thế chỗ Đấng Christ".
2. Giáo Lý của Giăng về Tinh Thần và Hình Thể của Antichrist:
- Tinh Thần Nghịch Chúa Đã Hiện Hữu: "Hỡi các con cái bé mọn, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ nghịch cùng Đấng Christ (Antichrist) phải đến; nhưng hiện nay đã có nhiều kẻ nghịch cùng Đấng Christ, bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng" (1 Giăng 2:18). Giăng chỉ ra rằng "tinh thần nghịch Chúa" đã hoạt động trong thế gian ngay từ thế kỷ thứ nhất.
- Đặc Điểm Cốt Lõi: Phủ Nhận Chúa Giê-xu Là Đấng Christ Nhập Thể: "Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ nghịch cùng Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!" (1 Giăng 2:22). Điểm then chốt mà Giăng nhấn mạnh là sự phủ nhận thần tánh và nhân tánh đích thực của Chúa Giê-xu Christ.
- Tiêu Chuẩn Nhận Biết: "Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thì thần ấy là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thì chẳng phải bởi Đức Chúa Trời" (1 Giăng 4:2-3). Sự thừa nhận Chúa Giê-xu nhập thể trong xác thịt là đường phân giới giữa chân lý và tà giáo.
- Kẻ Phỉ Báng và Lừa Dối: "Vì đã có nhiều kẻ dỗ dành vào trong thế gian, chẳng xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ (Antichrist)" (2 Giăng 1:7).
Tóm lại, theo định nghĩa Kinh Thánh, "kẻ nghịch cùng Đấng Christ" là bất cứ ai hoặc bất cứ tinh thần, hệ thống giáo lý nào phủ nhận Chúa Giê-xu Nazareth chính là Đấng Christ (Đấng Mết-si-a), Con Đức Chúa Trời, đã đến trong xác thịt, chịu chết, sống lại và là con đường cứu rỗi duy nhất. Đó là sự chối bỏ trung tâm điểm của Phúc Âm.
II. Giáo Lý Hồi Giáo Về Chúa Giê-xu (Isa) Dưới Ánh Sáng Kinh Thánh
Để đánh giá, chúng ta phải thành thật xem xét những gì Hồi giáo (Islam) tin về Chúa Giê-xu (hay 'Isa trong tiếng Ả Rập), dựa trên kinh Koran và Hadith.
1. Những Điểm Tương Đồng Bề Ngoài: Hồi giáo tôn kính 'Isa như một tiên tri vĩ đại, được sinh ra bởi nữ đồng trinh Maryam (Ma-ri), được ban phép lạ, và sẽ trở lại vào ngày phán xét. Họ gọi Ngài là "Ruhullah" (Thần Linh của Allah) và "Kalimatullah" (Lời của Allah).
2. Những Sự Phủ Nhận Then Chốt – Đụng Đến Hạt Nhân của Phúc Âm:
- Phủ Nhận Thần Tánh của Chúa Giê-xu: Hồi giáo khẳng định tuyệt đối thuyết độc thần (Tawhid) và xem việc tin Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời (nghĩa đen) là tội shirk (kết hợp đối tác với Allah), tội lớn nhất. Kinh Koran nói: "Những kẻ nói 'Allah có con' đã phạm một lời báng bổ kinh khủng" (Surah 19:88-92). Điều này trực tiếp mâu thuẫn với Kinh Thánh: "Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó" (Giăng 3:36).
- Phủ Nhận Sự Đóng Đinh và Chuộc Tội: Giáo lý Hồi giáo chính thống dạy rằng Chúa Giê-xu không bị đóng đinh. Một người khác (có lẽ là Giu-đa) đã bị đóng đinh thay Ngài, và Allah đã đưa 'Isa về trời. Do đó, họ phủ nhận sự chết chuộc tội của Chiên Con Đức Chúa Trời. Điều này trái ngược hoàn toàn với lời tuyên bố trọng tâm của Phúc Âm: "Ấy vậy, Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết một lần, hầu cho chúng ta được xưng công bình... và bởi sự chết của Ngài, Ngài đã hủy diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ" (Rô-ma 5:6, Hê-bơ-rơ 2:14).
- Phủ Nhận Sự Sống Lại Thể Xác: Vì phủ nhận sự chết, nên họ cũng không công nhận sự sống lại từ kẻ chết của Chúa Giê-xu theo nghĩa Kinh Thánh. Sự kiện Phục Sinh là nền tảng của đức tin Cơ Đốc: "Nếu Đấng Christ chẳng từ kẻ chết sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình" (1 Cô-rinh-tô 15:17).
- Phủ Nhận Chúa Giê-xu Là Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất: Hồi giáo xem 'Isa là một tiên tri trong một chuỗi các tiên tri, với Muhammad là vị cuối cùng và vĩ đại nhất. Cứu rỗi đến bởi việc tuân giữ luật pháp (Năm Cột Trụ) và ân điển của Allah. Điều này trái ngược với chân lý: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu" (Công vụ 4:12).
3. Kết Luận Phân Tích: Dựa trên những phủ nhận cốt lõi nêu trên, giáo lý Hồi giáo, xét trên phương diện thần học, mang "tinh thần nghịch Chúa" (the spirit of antichrist) như được định nghĩa trong 1 Giăng 4:2-3. Nó phủ nhận Chúa Giê-xu Christ đã đến trong xác thịt (bằng cách phủ nhận mục đích tối hậu của sự nhập thể là chịu chết và sống lại), phủ nhận Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời.
III. Phân Biệt Giữa "Giáo Lý" và "Cá Nhân Người Theo"
Đây là điểm cực kỳ quan trọng. Kinh Thánh lên án giáo lý sai lầm, nhưng kêu gọi chúng ta có thái độ đúng đắn với những người đang bị giáo lý ấy trói buộc.
1. Không Phải Mọi Người Hồi Giáo Đều Là "Kẻ Nghịch Cùng Đấng Christ" Theo Nghĩa Cá Nhân: Thuật ngữ "Antichrist" trong Kinh Thánh thường chỉ một hệ thống, một thế lực, hoặc một nhân vật cuối cùng sẽ xuất hiện (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4). Đa phần người Hồi giáo là những người bình thường, sinh ra trong truyền thống, thành tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời nhưng chưa biết đến Phúc Âm thật. Gán cho họ danh hiệu "kẻ nghịch Chúa" là sự đơn giản hóa nguy hiểm và thiếu tình yêu thương.
2. Tấm Lòng Của Đức Chúa Trời Đối Với Tất Cả Mọi Người: Kinh Thánh khẳng định: "Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). "Thế gian" này bao gồm cả những người Hồi giáo. Chúa Giê-xu chết cho tội lỗi của cả nhân loại, kể cả tội lỗi của chúng ta khi còn là kẻ thù nghịch cùng Ngài (Rô-ma 5:8,10).
3. Trách Nhiệm Làm Chứng, Không Phải Kết Án: Chúng ta được kêu gọi để "làm chứng về sự sáng" (Giăng 1:7-8), rao truyền Phúc Âm cứu rỗi cho mọi dân tộc (Ma-thi-ơ 28:19), chứ không phải để ngồi lại phán xét ai là "kẻ nghịch Chúa". Thẩm quyền xét đoán thuộc về Đức Chúa Trời.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân
Làm thế nào để chúng ta sống với sự hiểu biết này một cách khôn ngoan và đầy tình yêu thương?
1. Giữ Vững và Hiểu Rõ Đức Tin Của Mình: Trước hết, chúng ta phải củng cố nền tảng của chính mình. Hiểu biết sâu sắc về thần tánh, nhân tánh, sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu là không thể thương lượng. Đây là "đạo lý ban đầu của Đấng Christ" mà chúng ta phải bền đỗ trong đó (Hê-bơ-rơ 6:1).
2. Phân Biệt Rõ Giữa Con Người và Hệ Thống: Hãy ghét tội lỗi và giáo lý sai lầm, nhưng yêu thương người phạm tội và người bị lừa dối. Hãy nhìn người Hồi giáo như những "tù binh của sự lừa dối" cần được giải cứu bởi chân lý, chứ không phải là kẻ thù cần bị tiêu diệt.
3. Cầu Nguyện Cách Sốt Sắng: Cầu nguyện cho sự cứu rỗi của người Hồi giáo. Cầu xin Đức Thánh Linh mở mắt tâm linh họ để nhận biết Chúa Giê-xu là ai (2 Cô-rinh-tô 4:4-6). Cầu nguyện cho những Cơ Đốc nhân đang sống giữa họ có sự khôn ngoan và dũng cảm để làm chứng.
4. Làm Chứng Cách Khôn Ngoan và Khiêm Nhường: Khi có cơ hội, hãy tập trung vào việc giới thiệu con người thật của Chúa Giê-xu qua các sách Phúc Âm. Hãy sử dụng những điểm tương đồng (như sự tôn kính Chúa Giê-xu, đức tin nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng) như bàn đạp để dẫn đến những khác biệt căn bản về thập tự giá và phục sinh. Luôn làm chứng với "lòng nhu mì và kính sợ" (1 Phi-e-rơ 3:15-16).
5. Yêu Thương Bằng Hành Động Cụ Thể: Tình yêu thương của Cơ Đốc nhân phải thực tế. Sự tử tế, sẵn sàng giúp đỡ, và lối sống công chính có thể phá vỡ những thành kiến và mở ra cánh cửa cho những cuộc trò chuyện về đức tin.
Kết Luận
Vậy, để trả lời trực tiếp cho câu hỏi đặt ra:
- Về phương diện thần học: Giáo lý Hồi giáo, với sự phủ nhận Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế chịu chết và sống lại, mang tinh thần nghịch Chúa (the spirit of antichrist) như được định nghĩa trong Kinh Thánh.
- Về phương diện cá nhân: Không thể và không nên khẳng định rằng mọi người Hồi giáo đều là "kẻ nghịch cùng Đấng Christ". Họ là những linh hồn quý giá mà Chúa Giê-xu đã chết để cứu chuộc, hiện đang bị giam cầm trong một hệ thống tôn giáo phủ nhận Phúc Âm.
Vai trò của chúng ta không phải là thợ săn tìm "kẻ nghịch Chúa", mà là những sứ giả của tình yêu và ân điển, mang ánh sáng của Phúc Âm về Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã đến trong xác thịt, vào trong sự tối tăm của sự lừa dối. Hãy "giữ lấy mình để khỏi mất kết quả của công lao mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ" (2 Giăng 1:8), bằng cách vừa bền đỗ trong chân lý, vừa sốt sắng trong tình yêu thương và sự làm chứng.
"Vì Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự lộn xộn, bèn là Chúa sự hòa bình." (1 Cô-rinh-tô 14:33). Sự hiểu biết của chúng ta phải dẫn đến hành động khôn ngoan và hòa bình, không phải sự sợ hãi hay thù ghét.