Cơ Đốc nhân có quyền ra lệnh cho thiên sứ không?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,782 từ
Chia sẻ:

Cơ Đốc Nhân Và Thẩm Quyền Đối Với Thiên Sứ

Trong hành trình thuộc linh, nhiều Cơ Đốc nhân thắc mắc về mối quan hệ và thẩm quyền của mình đối với thế giới thiên sứ. Các câu hỏi như: "Chúng ta có thể ra lệnh cho thiên sứ không?", "Chúng ta có quyền sai khiến thiên binh để bảo vệ hay chiến đấu cho mình không?" thường xuất hiện, đặc biệt trong bối cảnh của một số giáo lý nhấn mạnh đến uy quyền và quyền năng của tín hữu. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm hiểu một cách có hệ thống, phân biệt giữa sự thật Kinh Thánh và những quan niệm có nguy cơ vượt quá Lời Chúa.

I. Bản Chất và Vai Trò của Thiên Sứ Theo Kinh Thánh

Trước khi xét đến thẩm quyền của con người, chúng ta phải hiểu rõ bản chất của thiên sứ (từ Hy Lạp: angelos - ἄγγελος, nghĩa là "sứ giả"). Kinh Thánh mô tả họ là:

  • Sứ giả và đầy tớ của Đức Chúa Trời: "Các thiên sứ há chẳng phải là các thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?" (Hê-bơ-rơ 1:14). Họ là "thần hầu việc" (leitourgika pneumata - λειτουργικὰ πνεύματα).
  • Những thọ tạo có trật tự: Họ không phải là Đức Chúa Trời, mà là thọ tạo của Ngài (Cô-lô-se 1:16). Họ mạnh mẽ, khôn ngoan, nhưng không toàn tri, toàn tại, hay toàn năng.
  • Những kẻ vâng lời tuyệt đối Lời Chúa: "Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hỡi các thiên sứ của Ngài! Các người là binh tướng mạnh mẽ, làm theo mạng lịnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài." (Thi Thiên 103:20). Động từ "làm theo" trong tiếng Hê-bơ-rơ là asah (עָשָׂה), và "vâng theo" là shama (שָׁמַע), nhấn mạnh sự vâng phục tuyệt đối vào mạng lịnhtiếng của Đức Giê-hô-va.

Trọng tâm của mọi hoạt động thiên sứ là thực thi ý chỉ và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, không phải ý muốn của con người. Họ là đội quân của Đức Chúa Trời, không phải đội quân cá nhân của bất kỳ Cơ Đốc nhân nào.

II. Phân Tích Các Trường Hợp Trong Kinh Thánh: Con Người Và Sự Tương Tác Với Thiên Sứ

Khi nghiên cứu các phân đoạn, chúng ta thấy một sự phân định rõ ràng:

1. Thiên sứ hành động theo mệnh lệnh trực tiếp từ Đức Chúa Trời: - Thiên sứ can ngăn Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 22:11-12). - Thiên sứ chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:20-23; 2 Các Vua 19:35). - Thiên sứ giải cứu Đa-ni-ên trong hang sư tử (Đa-ni-ên 6:22). Chính Đa-ni-ên nói: "Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, bịt miệng các sư tử". Ông không hề "ra lệnh" cho thiên sứ. - Thiên sứ giải cứu các sứ đồ (Công Vụ 5:19-20; 12:7-11). Trong mọi trường hợp, hành động là từ Đức Chúa Trời.

2. Con người cầu xin Đức Chúa Trời, không ra lệnh cho thiên sứ: - Ê-li-sê cầu nguyện để đầy tớ mình thấy được thiên binh (2 Các Vua 6:17). Ông cầu nguyện: "Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi". Ông không ra lệnh: "Hỡi các xe lửa ngựa lửa, hãy hiện ra!" - Đa-vít trong Thi Thiên 91 cầu xin sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ sai thiên sứ gìn giữ (câu 11). Lời hứa này gắn liền với sự nương náu nơi Chúa, không phải một câu "trấn áp" từ con người.

3. Sự cảnh báo về việc thờ lạy hay truyền lệnh sai cho thiên sứ: - Trong Khải Huyền 19:10 và 22:8-9, Giăng định sấp mình xuống thờ lạy thiên sứ, nhưng vị thiên sứ đã ngăn lại và nói: "Ấy chẳng qua là tôi tớ cùng anh em... Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời". Điều này cho thấy một trật tự rõ ràng: chỉ Đức Chúa Trời đáng được thờ phượng và vâng phục tối cao. Thiên sứ từ chối vị thế mà chỉ dành cho Đức Chúa Trời. - Trong thư Giu-đe câu 8-9, có lời cảnh cáo về những kẻ "nhục mạ các bậc tôn trọng", và nhắc đến việc "thiên sứ trưởng Mi-chen, khi tranh cãi với ma quỉ về xác Môi-se, không dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; nhưng nói rằng: Nguyền Chúa quở trách ngươi!" Ngay cả một thiên sứ trưởng quyền năng như Mi-chen cũng không dùng thẩm quyền riêng để quở trách, mà phó thác sự phán xét cho Chúa (Kyrios - Κύριος). Điều này là một bài học mạnh mẽ: nếu thiên sứ trưởng còn không tự mình quở trách, huống chi chúng ta là con người lại tưởng mình có quyền ra lệnh cho họ?

III. Thẩm Quyền Thật Sự của Cơ Đốc Nhân Trong Đấng Christ

Cơ Đốc nhân có một địa vị cao trọng trong Đấng Christ: "Ngài đã khiến chúng ta sống lại với Đấng Christ, và khiến chúng ta ngồi trong các nơi trên trời với Đấng Christ" (Ê-phê-sô 2:6). Chúng ta là "dòng dõi được lựa chọn... chức thầy tế lễ nhà vua" (1 Phi-e-rơ 2:9). Tuy nhiên, thẩm quyền này luôn là thẩm quyền được ủy nhiệm (delegated authority) và thẩm quyền trong sự vâng phục.

1. Thẩm quyền đối với ma quỷ, không phải thiên sứ: Chúa Giê-xu ban cho môn đồ quyền phép "đặng đuổi quỷ" (Ma-thi-ơ 10:1). Trong Lu-ca 10:17-20, các môn đồ vui mừng vì các quỷ phục dưới quyền mình, nhưng Chúa Giê-su hướng sự chú ý của họ về một điều quan trọng hơn: "Song không nên vui về điều đó, vì các quỷ phải phục các ngươi; nhưng hãy vui vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng." Thẩm quyền rõ ràng được ban là để đối phó với các thế lực sa ngã (ma quỷ), không phải để chỉ huy các thiên sứ trung thành của Đức Chúa Trời.

2. Thẩm quyền trong sự cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu: Đây là chìa khóa then chốt. Chúa Giê-xu phán: "Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho" (Giăng 14:14). Sự cầu nguyện hiệu quả là cầu xin Chúa Cha nhân danh Chúa Giê-xu, theo ý muốn Ngài (1 Giăng 5:14). Chúng ta có thể cầu xin Chúa, theo ý muốn Ngài, sai thiên sứ Ngài đến để giúp đỡ, can thiệp, hay bảo vệ. Đây khác hẳn với việc chúng ta đứng ra trực tiếp "ra lệnh" hay "sai khiến" các thiên sứ. Chúng ta tiếp cận ngôi ân điển, và Đức Chúa Trời, là Tổng Tư Lệnh của các đạo thiên binh, sẽ ra lệnh.

Việc một số người dùng "các lời tuyên bố" hay "mệnh lệnh" trực tiếp với thiên sứ dường như đặt mình vào vị trí của Đấng ra lệnh, điều này có nguy cơ vượt qua ranh giới Kinh Thánh và có thể dẫn đến sự kiêu ngạo thuộc linh.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày

Vậy, thay vì tìm cách "ra lệnh cho thiên sứ", Cơ Đốc nhân nên tập trung vào:

  1. Cầu Nguyện Trong Đức Tin: Hãy cầu xin Chúa cách cụ thể cho sự bảo vệ, dẫn dắt, và can thiệp của Ngài. "Lạy Chúa, xin theo lời hứa trong Thi Thiên 91, sai thiên sứ Ngài gìn giữ gia đình con trên mọi nẻo đường." Sự cầu nguyện tôn cao Chúa là Đấng ban mệnh lệnh.
  2. Sống Trong Sự Vâng Phục Và Giao Thông: Thiên sứ hoạt động trên danh nghĩa của những ai "sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi" (Hê-bơ-rơ 1:14) và sống trong ý muốn Chúa. Một đời sống thánh khiết, vâng lời và gần gũi Chúa tự nhiên đặt chúng ta trong phạm vi hoạt động bảo vệ của Ngài.
  3. Tập Trung Vào Chúa Giê-xu, Không Phải Thiên Sứ: Trọng tâm đức tin của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ, Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5). Sự tò mò hay chú tâm quá mức vào thiên sứ có thể làm lệch hướng khỏi trung tâm là Christ.
  4. Nhận Biết Và Cảm Tạ: Hãy nhận biết sự hiện diện và công việc thầm lặng của thiên sứ trong đời sống (thường chúng ta không thấy), và dâng lời cảm tạ Chúa về sự chăm sóc toàn diện của Ngài.
Kết Luận

Theo sự giảng dạy xuyên suốt của Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân không có thẩm quyền để trực tiếp ra lệnh hay sai khiến các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Thiên sứ là những thần hầu việc, vâng theo mạng lịnh và tiếng của một mình Đức Chúa Trời. Thẩm quyền của chúng ta là thẩm quyền cầu thay, cầu xin Đức Chúa Trời Toàn Năng – Đấng chỉ huy các đạo thiên binh – hành động thay cho chúng ta. Sự khác biệt này tuy tinh tế nhưng rất quan trọng: một bên tôn cao quyền tối thượng và chủ quyền của Đức Chúa Trời, còn bên kia có nguy cơ đề cao thẩm quyền cá nhân vượt quá phạm vi Kinh Thánh.

Thay vì bận tâm đến việc "chỉ huy" thiên sứ, chúng ta hãy tập trung vào việc vâng lời và tin cậy Vị Chỉ Huy Tối Cao. Hãy sống một đời sống cầu nguyện, nương náu dưới bóng của Đấng Toàn Năng, và tin chắc rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta biết điều chúng ta cần, và Ngài sẽ sai sự tiếp trợ của Ngài đến đúng lúc, bởi các thiên sứ của Ngài, vì cớ những kẻ thuộc về Ngài.

"Vì sẽ xảy đến có thiên sứ của Ngài ở cùng các ngươi, và canh giữ các ngươi trong mọi lối đi." (Thi Thiên 91:11)
Quay Lại Bài Viết