“Trong Ngài có sự sống, và sự sống là sự sáng của loài người” (Giăng 1:4)
Trong văn phẩm mở đầu sâu sắc nhất của Tân Ước, Sứ đồ Giăng giới thiệu Chúa Giê-xu Christ không phải bắt đầu từ chỗ giáng sinh tại Bết-lê-hem, mà từ cõi đời đời: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Từ nền tảng thần tính vĩnh hằng ấy, câu Kinh Thánh tiếp theo mặc khải một chân lý nền tảng cho sự hiện hữu và hy vọng của nhân loại: “Trong Ngài có sự sống, và sự sống là sự sáng của loài người” (Giăng 1:4). Câu nói này không chỉ là một tuyên bố triết lý, mà là chìa khóa giải mã toàn bộ mục đích của sự nhập thể, sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, ngữ nghĩa nguyên bản, và áp dụng thực tiễn của chân lý trọng đại này.
Để hiểu trọn vẹn câu 4, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của Lời Tựa (Prologue) từ câu 1 đến câu 18. Ở đây, Giăng sử dụng khái niệm “Logos” (Λόγος - Ngôi Lời) vừa quen thuộc với độc giả Hy Lạp (ngụ ý về lý trí tối cao, nguyên lý vũ trụ) vừa gợi nhớ đến độc giả Do Thái về “Lời” sáng tạo quyền năng của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký 1. “Ngôi Lời” chính là Chúa Giê-xu, Đấng hiện hữu từ ban đầu, đồng bản thể với Đức Chúa Trời, và là Đấng sáng tạo muôn vật (câu 3). Do đó, “sự sống” trong Ngài không phải là thứ Ngài nhận được, mà là bản chất nội tại và nguồn phát xuất của mọi sự sống.
Sự tương phản giữa “sự sáng” và “sự tối tăm” (câu 5) xuyên suốt cả sách Giăng, minh họa cho cuộc xung đột thuộc linh giữa vương quốc của Đức Chúa Trời và thế gian sa ngã. Câu 4, do đó, đóng vai trò là cầu nối: Ngôi Lời là nguồn sự sống (câu 4a), và chính sự sống ấy tự biểu lộ, tự bày tỏ ra như là ánh sáng cho nhân loại (câu 4b).
Hiểu rõ từ ngữ nguyên thủy sẽ mở ra chiều sâu của câu Kinh Thánh:
- “Trong Ngài có sự sống” (ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν - en autō zōē ēn):
Danh từ Hy Lạp được dùng ở đây là “zōē” (ζωὴ). Từ này không chỉ chỉ sự sống sinh học (bios), hay đời sống linh hồn (psychē), mà là sự sống đời đời, sung mãn, thuộc linh – chính sự sống của Đức Chúa Trời. Động từ “ἦν” (ēn – “đã có”, “đã hiện hữu”) ở thì quá khứ chưa hoàn thành (imperfect tense) nhấn mạnh một thực tại liên tục, vĩnh cửu trong Ngôi Lời. Sự sống này không phải là một thuộc tính phụ thêm, mà là bản thể của Ngài. Điều này được Chúa Giê-xu xác nhận: “Ta là sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25) và “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống” (Giăng 14:6).
- “và sự sống là sự sáng của loài người” (καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων - kai hē zōē ēn to phōs tōn anthrōpōn):
Từ “sự sáng” là “phōs” (φῶς), ánh sáng thuần túy, vinh quang, sự mặc khải. Cấu trúc câu khẳng định: Sự sống (zōē) chính là (ἦn) sự sáng (phōs). Hai khái niệm không tách rời. Sự sống thần thượng trong Ngôi Lời tự nó có tính chất chiếu sáng, bày tỏ, vén màn. Nó là “sự sáng CỦA loài người” – có nghĩa ánh sáng này được ban cho, hướng đến, và dành cho toàn thể nhân loại (τῶν ἀνθρώπων). Ánh sáng này phơi bày thực trạng tội lỗi (Giăng 3:19-20) nhưng đồng thời cũng chỉ đường dẫn đến sự cứu rỗi.
Sự kết nối giữa “sự sống” và “sự sáng” này cũng được thấy trong Cựu Ước. Chẳng hạn, trong Thi Thiên 36:9: “Vì với Ngài có nguồn sự sống; trong sự sáng Ngài chúng ta sẽ thấy sự sáng.” Chúa Giê-xu chính là sự ứng nghiệm trọn vẹn của lẽ thật đó.
Khẳng định của Giăng 1:4 có thể được khai triển thành hai chân lý lớn:
1. Chúa Giê-xu Là Nguồn Duy Nhất Của Sự Sống Thật:
Mọi sự sống – thể xác, tâm linh, đời đời – đều bắt nguồn từ Ngài. Sáng Thế Ký 2:7 cho thấy Đức Chúa Trời ban hơi sống (neshamah) cho A-đam. Trong Chúa Giê-xu, sự sống đó được phục hồi và nâng lên một tầm mới sau sự sa ngã. Không có sự sống nào tách khỏi Ngài, như cành nho không thể sống nếu lìa khỏi thân nho (Giăng 15:4-6). Sứ đồ Phao-lô xác nhận: “Vì trong Ngài chúng ta được sống, động và có” (Công vụ 17:28). “Sự sống” ở đây, trước hết, là sự sống thuộc linh, sự sống đời đời mà con người tội lỗi đã đánh mất (Rô-ma 6:23).
2. Sự Sống Của Chúa Tự Bày Tỏ Như Ánh Sáng Cứu Rỗi:
Ánh sáng có đặc tính: (1) Vén trần: Nó phơi bày sự thật, phơi bày tội lỗi và sự hư hoại (Ê-phê-sô 5:13). (2) Dẫn đường: Nó chỉ cho con người lối thoát khỏi bóng tối sự chết (Thi Thiên 119:105). (3) Ban sự sống: Trong thế giới tự nhiên, ánh sáng mặt trời cần thiết cho sự quang hợp, duy trì sự sống. Trong lĩnh vực thuộc linh, ánh sáng của Chúa Giê-xu cũng vậy – nó không chỉ phơi bày mà còn tái tạo và nuôi dưỡng sự sống mới.
Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Ở đây, Ngài gộp cả hai khái niệm lại: “ánh sáng của sự sống”. Đi theo Ngài là bước vào trong sự sáng, và trong sự sáng đó, người ta tìm thấy và kinh nghiệm sự sống đời đời.
Lẽ thật “sự sống là sự sáng” không chỉ để suy ngẫm, mà phải định hình đời sống hằng ngày của chúng ta.
1. Nhận Biết và Tiếp Nhận Nguồn Sống Duy Nhất:
Bước đầu tiên là nhận biết rằng bản thân ta đang chết về mặt thuộc linh, đang bước đi trong tối tăm (Ê-phê-sô 2:1). Sự sống thật không đến từ thành công, tri thức, hay các mối quan hệ thế tục, mà chỉ đến từ mối liên hệ với Chúa Giê-xu. Cơ đốc nhân phải liên tục quay về với Ngài như nguồn suối duy nhất, qua sự cầu nguyện, đọc Lời Chúa (Giăng 6:63), và vâng phục.
2. Để Sự Sống Trong Ta Chiếu Ra Thành Ánh Sáng:
Nếu Chúa Giê-xu (sự sống) đang ngự trong ta, thì sự sống ấy tự nhiên sẽ chiếu sáng. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi là sự sáng của thế gian… Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:14-16). “Việc lành” không phải là công đức, mà là bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) – là sự biểu lộ tự nhiên của sự sống Christ bên trong. Ánh sáng của chúng ta thể hiện qua cách cư xử yêu thương, lòng trung tín, sự công bình và niềm hy vọng trong mọi hoàn cảnh.
3. Sống Trong Sự Sáng và Từ Chối Sự Tối Tăm:
“Sự sáng” cũng đòi hỏi sự tách biệt khỏi “sự tối tăm” của tội lỗi. 1 Giăng 1:5-7 dạy: “Đức Chúa Trời là sự sáng… nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông với nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” Đời sống trong sự sáng là đời sống thành thật, ăn năn tội, và bước đi trong sự vâng lời.
4. Rao Truyền Sự Sáng Của Tin Lành:
Vì sự sống này là sự sáng cho CẢ loài người, chúng ta có trách nhiệm chia sẻ Tin Lành. Chúng ta rao giảng về Chúa Giê-xu, Đấng ban sự sống đời đời, để ai tin nhận thì được cứu khỏi bóng tối (Công vụ 26:18). Mỗi Cơ đốc nhân đều là một sứ giả mang theo “ánh sáng của sự sống” vào trong những vùng tối tăm của thế giới này.
Câu Kinh Thánh Giăng 1:4 là một viên ngọc quý, tóm tắt toàn bộ công trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. “Trong Ngài có sự sống” – mọi khát khao, mọi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời chỉ được thỏa mãn trong Chúa Giê-xu Christ. “Và sự sống là sự sáng của loài người” – Ngài không giữ sự sống ấy cho riêng mình, nhưng biểu lộ nó, ban nó ra, chiếu rọi nó vào trong thế gian tối tăm để ai tin thì được cứu. Chân lý này mời gọi chúng ta: hãy đến tiếp nhận sự sống từ Ngài, để cho sự sống ấy biến đổi chúng ta từ bên trong, và để ánh sáng của sự sống ấy chiếu qua chúng ta đến với một thế giới đang hư mất.
Như xưa kia Đức Chúa Trời phán: “Hãy có sự sáng” (Sáng Thế Ký 1:3) để đánh tan sự hỗn độn tối tăm, thì trong thời đại sau rốt này, Ngài đã sai Con Ngài là “sự sáng thật” (Giăng 1:9) đến để đánh tan bóng tối của tội lỗi và sự chết. Ước gì mỗi chúng ta đều có thể tuyên xưng như Sứ đồ Phi-e-rơ: “Lạy Chúa, chúng tôi sẽ theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời” (Giăng 6:68).