Làm sao để vào và giữ sự yên nghỉ thuộc linh hàng ngày?

06 December, 2025
19 phút đọc
3,643 từ
Chia sẻ:

Làm sao để vào và giữ sự yên nghỉ thuộc linh hàng ngày?

Trong cuộc sống hối hả với bao lo toan, mệt mỏi, Chúa Giê-xu phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Sự yên nghỉ thuộc linh là trạng thái bình an nội tâm, sự nghỉ ngơi sâu xa trong Chúa, không bị quấy rối bởi hoàn cảnh, lo âu hay tội lỗi. Đó không phải là vắng bóng khó khăn, mà là tâm hồn được an ổn vì biết Chúa đang cai trị và chăm sóc. Làm thế nào để chúng ta bước vào sự yên nghỉ đó và duy trì nó mỗi ngày? Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách sâu sắc để tìm ra câu trả lời.

I. Bản chất của sự yên nghỉ thuộc linh theo Kinh Thánh

Sự yên nghỉ được nhắc đến xuyên suốt Kinh Thánh, từ sách Sáng thế ký cho đến sách Khải huyền. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “nghỉ ngơi” (nuakh) mang ý nghĩa dừng lại, ở yên, hoặc an định. Trong tiếng Hy Lạp, từ “katapausis” (nghỉ ngơi tuyệt đối) và “sabbathismos” (nghỉ ngơi theo kiểu Sa-bát) được dùng trong Tân Ước để mô tả sự yên nghỉ thuộc linh mà Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài.

1. Sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời sau công trình sáng tạo

“Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt làm ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi” (Sáng thế ký 2:3). Đức Chúa Trời không mệt mỏi nhưng Ngài dừng công việc để làm mẫu mực cho loài người. Sự yên nghỉ này nói lên sự hoàn tất công việc và thưởng thức kết quả. Đây là hình bóng về sự yên nghỉ đời đời mà con dân Chúa sẽ hưởng, nhưng cũng có thể kinh nghiệm phần nào ngay bây giờ qua đức tin nơi Chúa Giê-xu.

2. Sự yên nghỉ trong Đất Hứa

Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời hứa ban cho Y-sơ-ra-ên sự yên nghỉ khi họ vào Ca-na-an (Phục truyền 12:9). Tuy nhiên, vì cứng lòng và thiếu đức tin, một thế hệ đã không vào được (Thi thiên 95:11). Sứ đồ Phao-lô dùng điều này để cảnh báo các tín hữu Hê-bơ-rơ: “Chúng ta hãy gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào bị hư mất mà noi theo sự bội nghịch ấy” (Hê-bơ-rơ 4:11). Sự yên nghỉ này không chỉ là đất đai vật chất mà còn biểu tượng cho sự nghỉ ngơi thuộc linh trong ân điển của Đấng Christ.

3. Lời mời yên nghỉ của Chúa Giê-xu

Trong Ma-thi-ơ 11:28-30, Chúa Giê-xu mời gọi mọi người đến với Ngài để được yên nghỉ. Ở đây, từ “yên nghỉ” trong nguyên ngữ Hy Lạp là anapausis, nghĩa là nghỉ ngơi, phục hồi sức lực. Chúa không hứa loại bỏ gánh nặng nhưng mời chúng ta mang lấy ách của Ngài, tức là vâng phục và học theo Ngài. Ách của Chúa là êm ái, gánh nhẹ nhàng, vì chính Ngài đồng mang với chúng ta. Sự yên nghỉ này là dành cho linh hồn – phần sâu thẳm nhất của con người.

4. Sự yên nghỉ là bông trái của Thánh Linh

Ga-la-ti 5:22-23 liệt kê bông trái Thánh Linh, trong đó có sự bình an (eirēnē). Bình an này là sự yên nghỉ nội tâm, là kết quả của việc chúng ta bước đi theo Thánh Linh và để Ngài cai trị. Nó vượt quá mọi sự hiểu biết (Phi-líp 4:7) và giữ lòng chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

II. Làm thế nào để vào sự yên nghỉ thuộc linh?

Để kinh nghiệm sự yên nghỉ thuộc linh, chúng ta cần có một bước khởi đầu đúng đắn. Đó là bước của đức tin và sự quyết định.

1. Tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa

Hê-bơ-rơ 4:3 nói: “Vì chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ”. Sự yên nghỉ trước hết là một phần của sự cứu rỗi. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được xưng công bình, được làm hòa với Đức Chúa Trời, và bước vào sự nghỉ ngơi khỏi nỗ lực tự cứu mình. “Vì ai tin thì chẳng nhọc nhằn gì” (Rô-ma 4:5). Hãy xác tín rằng công việc cứu chuộc đã hoàn tất, chúng ta chỉ cần tiếp nhận bằng đức tin.

2. Ăn năn và từ bỏ gánh nặng tội lỗi

Gánh nặng lớn nhất là tội lỗi. Khi chúng ta xưng tội với Chúa, Ngài tha thứ và tẩy sạch (1 Giăng 1:9). Đừng ôm lấy cảm giác tội lỗi hay tự kết án. Hãy đặt dưới chân thập tự giá mọi tội lỗi và tiếp nhận sự tha thứ. Sự yên nghỉ bắt đầu khi tâm trí được thanh tẩy khỏi sự kết tội.

3. Phó thác mọi lo lắng cho Chúa

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7). Trong tiếng Hy Lạp, “trao” (epiripsantes) có nghĩa là ném hết, phó dâng. Chúa biết rõ nhu cầu của chúng ta và Ngài muốn chúng ta tin cậy Ngài hoàn toàn. Hãy dâng lời cầu nguyện với sự cảm tạ, và sự bình an của Chúa sẽ giữ lòng bạn (Phi-líp 4:6-7).

4. Học nơi Chúa sự nhu mì, khiêm nhường

Chúa Giê-xu nói: “Hãy học nơi ta; vì ta nhu mì, khiêm nhường, thì tâm hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:29). Tính nhu mì, khiêm nhường là đặc tính của Đấng Christ. Khi chúng ta từ bỏ sự kiêu ngạo, tranh cạnh, và học cách sống khiêm cung, tâm hồn sẽ tìm được sự an nghỉ.

III. Làm thế nào để giữ sự yên nghỉ thuộc linh hàng ngày?

Sau khi bước vào sự yên nghỉ, chúng ta cần duy trì nó mỗi ngày thông qua những thói quen thuộc linh và lối sống vâng lời Chúa.

1. Duy trì đời sống cầu nguyện thân mật

Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Thông qua cầu nguyện, chúng ta giao tiếp với Chúa, bày tỏ lòng mình, và nhận sự bình an. “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:7). Hãy cầu nguyện không thôi (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17), cả những lời nguyện ngắn giữa dòng đời.

2. Suy gẫm và vâng theo Lời Chúa

Thi thiên 1:2-3 nói về người suy gẫm Lời Chúa ngày và đêm: “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo”. Lời Chúa là chân lý, là ánh sáng soi đường. Khi chúng ta suy ngẫm và thực hành Lời Chúa, tâm trí được biến đổi và được yên tĩnh. Đặc biệt, hãy ghi nhớ những lời hứa của Chúa về sự bình an, chăm sóc, và thành tín của Ngài.

3. Bước đi bởi Thánh Linh

Ga-la-ti 5:16 dạy: “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt”. Thánh Linh là Đấng ban sự bình an (Ga-la-ti 5:22). Khi chúng ta đầu phục Thánh Linh, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và giúp chúng ta phản ứng với hoàn cảnh bằng sự bình tĩnh, tin cậy. Hãy nhạy bén với sự cáo trách, dạy dỗ của Ngài.

4. Gắn bó với cộng đồng Hội Thánh

Hội Thánh là thân thể Đấng Christ. “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25). Sự thông công, khích lệ, và cầu thay lẫn nhau giúp chúng ta vững vàng, đỡ gánh nặng. Cùng nhau thờ phượng Chúa cũng đem lại sự yên nghỉ cho tâm hồn.

5. Sống với lòng biết ơn và ca ngợi

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18). Tạ ơn và ngợi khen là hành vi của đức tin, nhìn nhận sự tốt lành của Chúa dù hoàn cảnh thế nào. Khi lòng chúng ta tràn ngập sự cảm tạ, sự lo lắng tan biến.

6. Đối diện thử thách với đức tin và kiên nhẫn

Không phải lúc nào cuộc sống cũng êm đềm, nhưng chúng ta vẫn có thể kinh nghiệm sự yên nghỉ ngay trong cơn bão. Gia-cơ 1:2-4 khuyên: “Hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục”. Đức tin nơi sự tốt lành và chủ quyền của Chúa giúp chúng ta bình an. Rô-ma 8:28 cũng nhắc: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”.

IV. Những trở ngại thường gặp và cách vượt qua

1. Lo lắng và sợ hãi

Lo lắng là kẻ thù lớn của sự yên nghỉ. Chúa dạy đừng lo về ngày mai (Ma-thi-ơ 6:34). Cách vượt qua: cầu nguyện với sự cảm tạ, giao phó cụ thể từng mối lo, và tập trung vào Lời Chúa hứa. “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và có tiết độ” (2 Ti-mô-thê 1:7).

2. Tội lỗi không xưng ra

Tội lỗi giấu kín gây ra sự nặng nề và xa cách với Chúa. Thi thiên 32:3-5 mô tả cảm giác tội lỗi đè nặng cho đến khi Đa-vít xưng tội. Hãy thường xuyên xét lòng, ăn năn, và nhận sự tha thứ. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9).

3. Bận rộn, thiếu kỷ luật

Xã hội hiện đại đề cao sự bận rộn, nhưng Chúa mời gọi chúng ta “hãy nghỉ ngơi, biết rằng ta là Đức Chúa Trời” (Thi thiên 46:10). Cần sắp xếp ưu tiên, dành thời gian yên tĩnh với Chúa, có thể thực hành “Sa-bát thuộc linh” – một khoảng thời gian nghỉ ngơi đặc biệt để phục hồi. Mác 6:31 cho thấy Chúa Giê-xu khuyên các môn đồ: “Hãy đi tẽ vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”.

4. Nghi ngờ, thiếu đức tin

Đôi khi chúng ta nghi ngờ tình yêu hay quyền năng của Chúa, điều đó phá vỡ sự yên nghỉ. Hãy nuôi dưỡng đức tin bằng Lời Chúa: “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Hãy nhớ lại những lần Chúa đã thành tín trong quá khứ. Hê-bơ-rơ 11:6 dạy rằng không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Chúa.

V. Thực hành cụ thể hàng ngày

Để sự yên nghỉ trở nên thực tế, chúng ta cần hình thành những thói quen thuộc linh đơn giản nhưng hiệu quả.

1. Buổi sáng: Dâng ngày cho Chúa

Dành ít nhất 10-15 phút khi thức dậy để đọc Kinh Thánh ngắn, cầu nguyện, và tạ ơn. Có thể dùng Thi thiên 5:3: “Hỡi Đức Giê-hô-va, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi”. Hãy phó thác công việc, kế hoạch trong ngày cho Chúa, xin Ngài dẫn dắt và ban sự bình an.

2. Trong ngày: Những lời cầu nguyện ngắn và nhớ đến Chúa

Thực hành sự hiện diện của Chúa. Khi cảm thấy căng thẳng, hãy dừng lại vài giây, hít thở sâu, và thưa với Chúa: “Con tin cậy Ngài”. Dùng những câu Kinh Thánh ngắn để nhắc nhở mình, như: “Chúa là sức mạnh của tôi” (Thi thiên 28:7), “Chúa ban bình an cho tôi” (Giăng 14:27).

3. Buổi tối: Xét lòng và giao phó

Trước khi ngủ, hãy suy ngẫm lại ngày sống, tạ ơn Chúa về những ơn phước, xin tha thứ những lỗi lầm, và giao phó mọi điều cho Ngài. Thi thiên 4:8: “Tôi sẽ nằm và ngủ trong bình an, vì chỉ một mình Ngài, ôi Đức Giê-hô-va, làm cho tôi được ở yên ổn”.

4. Hàng tuần: Dành một thời gian Sa-bát thuộc linh

Có thể là một buổi sáng hoặc cả ngày Chúa nhật, tập trung nghỉ ngơi trong Chúa: không làm việc nặng, không bận rộn với những việc thế tục, nhưng thờ phượng, học Lời Chúa, tương giao với anh em, và phục hồi thể chất lẫn tâm linh. Đó là dấu hiệu của sự tin cậy rằng Chúa chu cấp và kiểm soát mọi sự.

Kết luận

Sự yên nghỉ thuộc linh hàng ngày là điều có thể và là ý muốn của Chúa dành cho con cái Ngài. Nó bắt nguồn từ mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu và được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, cầu nguyện, và bước đi theo Thánh Linh. Đừng để sự ồn ào của đời này cướp mất sự bình an mà Chúa đã ban. Hãy nhớ lời Chúa: “Sự bình an ta ban cho các ngươi; ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian ban cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Hãy bước vào và giữ sự yên nghỉ ấy mỗi ngày, và bạn sẽ kinh nghiệm sức mạnh, niềm vui, và sự thỏa lòng trong Ngài.

Quay Lại Bài Viết