Đền thờ Xô-rô-ba-bên hay đền thờ thứ hai là gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,277 từ
Chia sẻ:

Đền Thờ Xô-rô-ba-bên – Đền Thờ Thứ Hai Trong Lịch Sử Cứu Chuộc

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Y-sơ-ra-ên, những ngôi đền thờ không chỉ là những công trình kiến trúc tôn giáo, mà còn là những cột mốc quan trọng đánh dấu mối quan hệ giao ước giữa Đức Giê-hô-va với dân Ngài. Nếu đền thờ thứ nhất (Đền thờ Sa-lô-môn) là biểu tượng của sự vinh hiển, thịnh vượng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vương quốc thống nhất, thì đền thờ thứ hai – thường được gọi là Đền thờ Xô-rô-ba-bên – lại là một chứng tích cảm động về sự thương xót, sự phục hưng và lời hứa trung tín của Đức Chúa Trời sau một thời kỳ phán xét khốc liệt: 70 năm lưu đày tại Ba-by-lôn.


I. Bối Cảnh Lịch Sử: Từ Sự Phán Xét Đến Lời Hứa Phục Hồi

Sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem và đền thờ thứ nhất vào năm 586 TCN dưới tay vua Nê-bu-cát-nết-sa là hệ quả tất yếu của sự bội nghịch kéo dài của dân Giu-đa (2 Các Vua 25:8-10). Các tiên tri như Giê-rê-mi đã nhiều lần cảnh báo, và lời tiên tri về 70 năm phu tù đã được công bố (Giê-rê-mi 25:11-12, 29:10). Tuy nhiên, trong sự phán xét, Đức Chúa Trời vẫn giữ lòng thương xót. Ngài dấy lên một vị vua ngoại bang, Si-ru (hay Sy-rơ) vua nước Phe-rơ-sơ, để trở thành công cụ cho chương trình phục hồi của Ngài.

Lời tiên tri kỳ diệu về Si-ru đã được Ê-sai ghi chép gần 200 năm trước khi sự kiện xảy ra: “Ta đã xưng danh ngươi, đã ban sự tôn trọng cho ngươi, dầu ngươi chưa biết ta... Ta đã thề cùng ngươi, đã kêu gọi ngươi, vì ta đã định ngươi: ngươi là đầy tớ ta, để Y-sơ-ra-ên, là kẻ ta lựa chọn, được trở lại cùng ta” (Ê-sai 45:4-5, xem thêm Ê-sai 44:28). Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm chính xác vào năm 538/537 TCN, khi vua Si-ru ra chiếu chỉ cho phép dân Y-sơ-ra-ên hồi hương và xây dựng lại đền thờ tại Giê-ru-sa-lem (Ê-xơ-ra 1:1-4). Chiếu chỉ này không chỉ là một văn kiện chính trị, mà là sự thể hiện quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên lịch sử các dân tộc.


II. Hành Trình Xây Dựng: Khởi Đầu Thuận Lợi Và Những Trở Ngại Tâm Linh

Theo sách Ê-xơ-ra, một nhóm người hồi hương đầu tiên, khoảng 42,360 người (Ê-xơ-ra 2:64), đã trở về dưới sự lãnh đạo của Xô-rô-ba-bên (một quan trưởng, dòng dõi vua Đa-vít) và Giê-sua (hay Giô-sua, thầy tế lễ thượng phẩm). Công việc đầu tiên của họ là dựng lại bàn thờ để giữ các kỳ lễ và tế lễ, một hành động biểu thị sự ưu tiên cho sự thờ phượng (Ê-xơ-ra 3:1-3). Sau đó, họ đặt nền cho đền thờ (Ê-xơ-ra 3:8-10).

Tuy nhiên, công việc nhanh chóng vấp phải sự chống đối. Những kẻ thù nghịch (dân Sa-ma-ri và các dân tộc khác trong vùng) đã tìm cách ngăn cản, đầu tiên bằng đề nghị “hợp tác” giả tạo, và khi bị từ chối, họ chuyển sang đe dọa và kiện cáo lên triều đình Phe-rơ-sơ (Ê-xơ-ra 4:1-5, 24). Điều đáng buồn là sự chống đối bên ngoài đã khiến cho sự nản lòng và sợ hãi bên trong bùng phát (Ê-xơ-ra 4:4). Dân sự tập trung vào việc xây nhà riêng, và công việc xây dựng đền thờ bị đình trệ suốt khoảng 16 năm (từ năm thứ 2 đời vua Si-ru đến năm thứ 2 đời vua Đa-ri-út, tức từ 536 đến 520 TCN).

Giai đoạn đình trệ này không phải do lệnh cấm của vua, mà do tình trạng thuộc linh nguội lạnh của dân sự. Họ đã để cho những hoàn cảnh khó khăn, những lo toan đời này làm lu mờ ưu tiên thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là một bài học cảnh tỉnh cho mọi thế hệ Cơ Đốc nhân.


III. Sự Thức Tỉnh Và Phục Hưng Dưới Sự Thúc Giục Của Các Tiên Tri

Trong tình cảnh ấy, Đức Giê-hô-va đã dấy lên hai tiên tri của Ngài là A-ghêXa-cha-ri để thách thức và khích lệ dân sự. Sứ điệp của A-ghê thẳng thắn và mạnh mẽ: “Có phải là kỳ các ngươi ở trong nhà có trần ván, còn đền thờ nầy thì hoang vu chăng? ... Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ... Các ngươi trông được nhiều mà thấy ít; ... Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy suy xét về đường lối của các ngươi!” (A-ghê 1:4-7). Nguyên nhân của sự thiếu thốn vật chất chính là vì họ đã đặt việc xây nhà Đức Chúa Trời ra sau cùng.

Lời kêu gọi của A-ghê đã chạm đến lòng dân sự. Họ “vâng theo tiếng Giê-hô-va” và “kính sợ trước mặt Ngài” (A-ghê 1:12). Chỉ trong vòng 24 ngày kể từ lời tiên tri đầu tiên, công việc xây dựng đã được tái khởi động (A-ghê 1:14-15). Song song đó, tiên tri Xa-cha-ri mang đến những sứ điệp khích lệ bằng những khải tượng, nhấn mạnh rằng công việc này được hoàn thành “chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (Xa-cha-ri 4:6). Ông cũng chỉ về ngày sau cùng khi Đấng Mê-si sẽ bước vào chính đền thờ này và thiết lập vương quốc đời đời của Ngài.

Nhờ sự thúc giục thuộc linh và sự ủng hộ chính thức từ vua Đa-ri-út (người đã tìm thấy và tái xác nhận chiếu chỉ của vua Si-ru – Ê-xơ-ra 6:1-12), đền thờ thứ hai đã được hoàn thành vào năm thứ sáu đời vua Đa-ri-út, tức năm 516/515 TCN (Ê-xơ-ra 6:15). Như vậy, toàn bộ thời gian xây dựng thực tế chỉ khoảng 4 năm rưỡi, nhưng đã bị gián đoạn bởi 16 năm của sự trì hoãn thuộc linh.


IV. So Sánh Đền Thờ Thứ Hai Với Đền Thờ Thứ Nhất Và Ý Nghĩa Thần Học

Kinh Thánh ghi nhận một sự tương phản rõ rệt về mặt cảm xúc khi đền thờ được cung hiến: “Có nhiều trưởng lão, thầy tế lễ, người Lê-vi, và những trưởng tộc, đã thấy đền thờ trước, ... cất tiếng khóc lớn” trong khi “có nhiều người khác lại la lớn tiếng vui mừng” (Ê-xơ-ra 3:12-13). Những người già từng thấy vinh quang của đền thờ Sa-lô-môn nhận thấy đền thờ mới thật khiêm tốn, thậm chí thua kém xa.

Xét về mặt kiến trúc và đồ trang trí, đền thờ Xô-rô-ba-bên thiếu đi những yếu tố quan trọng của đền thờ thứ nhất:

  • Hòm Giao Ước: Đã biến mất và không còn trong đền thờ thứ hai.
  • Thần tượng (Shekinah): Sự hiện diện vinh quang hữu hình của Đức Chúa Trời giữa chê-ru-bim không còn được đề cập.
  • U-rim và Thu-mim: Công cụ để biết ý chỉ Đức Chúa Trời của thầy tế lễ thượng phẩm (Ê-xơ-ra 2:63).
  • Lửa từ trời: Không có ghi chép về việc lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt của lễ.

Tuy nhiên, chính trong bối cảnh “vinh quang thiếu vắng” này, lời tiên tri của A-ghê lại vang lên đầy hy vọng: “Vinh quang sau nầy của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước... và ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy” (A-ghê 2:9). Lời tiên tri này có hai tầm nhìn:

  1. Tầm nhìn cận cảnh: Sự vinh hiển thực sự của đền thờ này không nằm ở vàng bạc, đá quý, mà nằm ở sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời giữa dân sự đã ăn năn và vâng lời Ngài.
  2. Tầm nhìn tiên tri – Mê-si: Sự vinh hiển tối thượng sẽ được bày tỏ khi chính Đấng Mê-si – Chúa Giê-xu Christ bước vào đền thờ này (Ma-la-chi 3:1). Ngài chính là sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng xương bằng thịt (Giăng 1:14). Trong đền thờ thứ hai này, Chúa Giê-xu đã giảng dạy, chữa lành, và tuyên bố Ngài là Đền Thờ thật, sẽ bị phá hủy và sống lại trong ba ngày (Giăng 2:19-21).


V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Lịch sử của đền thờ Xô-rô-ba-bên không chỉ là một bài học lịch sử, mà là một tấm gương phản chiếu đời sống thuộc linh của mỗi tín đồ và Hội Thánh địa phương.

1. Ưu Tiên Cho Sự Thờ Phượng Và Cộng Đồng Thánh: Bài học đầu tiên từ sự đình trệ là khi chúng ta đặt những lo toan đời này (nhà cửa, công việc, an sinh) lên trên việc xây dựng “đền thờ thuộc linh” – tức là đời sống thờ phượng cá nhân và sự gây dựng Hội Thánh, chúng ta sẽ đánh mất sự thịnh vượng thuộc linh lẫn sự chu cấp của Chúa. Chúa Giê-xu dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).

2. Vượt Qua Sự Nản Lòng Và Sợ Hãi Bằng Lời Chúa: Sự chống đối là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta sống và làm việc cho Chúa. Chìa khóa không phải là sức mạnh hay nguồn lực của con người, mà là “bởi Thần ta” (Xa-cha-ri 4:6). Thần Đức Chúa Trời hành động qua Lời Ngài được rao giảng (như A-ghê, Xa-cha-ri) và được vâng theo. Khi gặp khó khăn, hãy tìm kiếm sự thúc giục và an ủi từ Lời Chúa.

3. Hội Thánh Là Đền Thờ Sống Động Của Đức Chúa Trời: Tân Ước mặc khải rằng, dưới thời đại ân điển, đền thờ của Đức Chúa Trời không còn là một tòa nhà bằng đá, mà là chính thân thể của mỗi tín đồ và cộng đồng Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (1 Cô-rinh-tô 3:16). Và: “Anh em ... được dựng lên làm nhà thiêng liêng, ... dâng của lễ thiêng liêng” (1 Phi-e-rơ 2:5). Do đó, “xây dựng đền thờ” ngày nay chính là gây dựng đời sống cá nhân thánh khiết và gây dựng sự hiệp một, yêu thương trong Hội Thánh địa phương.

4. Sống Với Niềm Hy Vọng Về Vinh Quang Tương Lai: Giống như đền thờ thứ hai khiêm tốn nhưng mang lời hứa về vinh quang lớn hơn, đời sống và sự phục vụ của chúng ta hôm nay có thể nhỏ bé, đầy giới hạn và thiếu thốn. Nhưng chúng ta sống với niềm hy vọng chắc chắn rằng, mọi sự chúng ta làm trong Chúa đều có giá trị đời đời và sẽ được bày tỏ vinh hiển trong ngày sau rốt (1 Cô-rinh-tô 15:58). Vinh quang tối hậu là khi chúng ta được ở trong sự hiện diện đời đời của Chúa, nơi “không cần mặt trời ... vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói sáng cho, và Chiên Con là ngọn đèn của nó” (Khải Huyền 21:23).


Kết Luận

Đền thờ Xô-rô-ba-bên, đền thờ thứ hai, đứng như một nhân chứng trung tín giữa lịch sử. Nó chứng minh rằng Đức Chúa Trời là Đấng giữ lời hứa phục hồi dân Ngài dù họ đã sa ngã. Nó cho thấy sự vinh hiển thật của Đức Chúa Trời không bị giới hạn trong những vật chất xa hoa, mà ở trong lòng của một dân tộc biết ăn năn, vâng lời và trông cậy. Cuối cùng, nó chỉ về Đấng Christ – là trung tâm của mọi sự thờ phượng thật. Ngài là Đền Thờ thật, là Nơi Chí Thánh mà qua đó chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Ngày nay, mỗi chúng ta được kêu gọi trở nên viên đá sống trong đền thờ thuộc linh ấy, luôn ưu tiên cho sự hiện diện của Chúa, kiên trì vượt qua thử thách, và sống với niềm hy vọng trọn vẹn vào vinh quang đời đời trong Vương Quốc của Ngài.


Quay Lại Bài Viết