Thứ Bậc Của Các Thiên Thần
Khi nghiên cứu về thế giới thuộc linh, một câu hỏi thường được đặt ra là: Có phải các thiên thần được tổ chức theo một trật tự hay thứ bậc nhất định không? Kinh Thánh, đặc biệt là trong nguyên bản Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, cung cấp cho chúng ta những manh mối quan trọng về các loại thiên sứ khác nhau, những chức năng đặc biệt của họ và cách họ phục vụ Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá chủ đề này dựa trên nền tảng Kinh Thánh thuần túy, tránh xa những suy đoán hay truyền thuyết ngoại kinh, để tìm ra sự dạy dỗ rõ ràng cho đời sống đức tin của chúng ta ngày nay.
I. Tổng Quan Về Thiên Sứ Trong Kinh Thánh
Trước khi đi vào thứ bậc, chúng ta cần hiểu bản chất của thiên sứ. Từ "thiên sứ" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "mal'ak" (מַלְאָךְ) và trong tiếng Hy Lạp là "angelos" (ἄγγελος), đều mang nghĩa cơ bản là "sứ giả" hoặc "người được sai đi". Điều này cho thấy chức năng chính của họ: làm sứ giả và người thực thi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Họ là những thọ tạo có trí tuệ, ý chí, cảm xúc (Lu-ca 15:10) và cực kỳ mạnh mẽ (II Phi-e-rơ 2:11), nhưng họ không phải là thần (Thi Thiên 8:5). Quan trọng hơn, họ là những thọ tạo được dựng nên (Cô-lô-se 1:16) và hoàn toàn không được thờ phượng (Khải Huyền 19:10; 22:8-9). Tất cả sự chú ý phải hướng về Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc là Chúa Giê-xu Christ.
II. Các Loại và "Thứ Bậc" Thiên Sứ Được Kinh Thánh Nhắc Đến
Kinh Thánh không đưa ra một biểu đồ tổ chức rõ ràng nhưng mô tả các nhóm thiên sứ khác nhau với những tên gọi và nhiệm vụ đặc thù. Sự "thứ bậc" ở đây nên được hiểu là sự đa dạng trong chức năng và sự vinh hiển được ban cho, hơn là một hệ thống phẩm trật cứng nhắc. Tất cả đều phục vụ dưới quyền tối thượng của Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
1. Seraphim (Sê-ra-phim)
Đây là nhóm thiên sứ duy nhất được mô tả chi tiết trong sách Ê-sai, chương 6. Tên gọi của họ bắt nguồn từ gốc Hê-bơ-rơ "saraph" (שָׂרָף), có nghĩa là "thiêu đốt" hoặc "rực lửa". Điều này phù hợp với khải tượng của Tiên tri Ê-sai:
"Trên Ngài có những sê-ra-phim đứng; mỗi một con có sáu cánh: hai cái che mặt, hai cái che chân, và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!" (Ê-sai 6:2-3).Nhiệm vụ chính của Sê-ra-phim dường như là tôn cao sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời ngay tại nơi Ngài ngự. Họ che mặt và chân trước sự vinh hiển của Đấng Tối Cao, biểu thị sự tôn kính tột bậc. Một Sê-ra-phim cũng đã dùng than lửa đỏ thanh tẩy môi miệng Ê-sai, cho thấy vai trò trong sự thanh tẩy và chuẩn bị cho sự phục vụ (Ê-sai 6:6-7).
2. Cherubim (Chê-ru-bim)
Cherubim xuất hiện xuyên suốt Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Từ Hê-bơ-rơ "keruv" (כְּרוּב) có thể liên quan đến ý niệm "bảo vệ" hoặc "canh giữ". Họ được mô tả là những sinh vật có cánh với vẻ ngoài uy nghi và đáng sợ (Ê-xê-chi-ên 1:5-14; 10:1-22). Vai trò của họ rất đa dạng:
- Canh giữ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời: Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, Đức Chúa Trời "đặt các Chê-ru-bim với gươm lửa chói lòa ở phía đông vườn Ê-đen, để giữ con đường đi đến cây sự sống" (Sáng Thế Ký 3:24).
- Nơi ngự của sự hiện diện Đức Chúa Trời: Trên nắp thi ân của Hòm Giao Ước, hình tượng hai Chê-ru-bim bằng vàng được đặt đối diện nhau, và chính giữa họ là nơi Đức Chúa Trời hứa sẽ gặp gỡ dân sự Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:18-22). Đây là hình ảnh về ngai của Đức Chúa Trời (I Sa-mu-ên 4:4; Thi Thiên 80:1).
- Biểu tượng của sự vinh hiển và quyền năng di chuyển của Đức Chúa Trời: Trong khải tượng của Ê-xê-chi-ên, các Chê-ru-bim gắn liền với bánh xe và sự di chuyển của ngai Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 10:1-20).
3. Các Tổng Lãnh Thiên Sứ (Archangels)
Từ Hy Lạp "archangelos" (ἀρχάγγελος) có nghĩa là "thiên sứ trưởng" hoặc "thiên sứ cầm đầu". Điều đáng chú ý là Kinh Thánh chỉ trực tiếp gọi tên một vị là Tổng Lãnh Thiên Sứ: đó là Mi-chen (Giu-đe 1:9). Trong sách Đa-ni-ên, Mi-chen được gọi là "một trong những quan trưởng đầu nhứt" (Đa-ni-ên 10:13) và "quan trưởng lớn" của dân Y-sơ-ra-ên (Đa-ni-ên 12:1), người chiến đấu chống lại các quyền lực thuộc linh thù nghịch. Một thiên sứ quan trọng khác được nhắc đến nhiều là Gáp-ri-ên, kẻ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và được sai đi loan báo các sứ điệp quan trọng (Đa-ni-ên 8:16; Lu-ca 1:19, 26). Dù không được gọi là "archangel", nhưng chức vụ của Gáp-ri-ên cũng rất đặc biệt.
Một điểm then chốt: Chúa Giê-xu Christ vượt trội hơn tất cả các tổng lãnh thiên sứ. Ngài không phải là một thiên sứ được tạo dựng, mà là Con Đức Chúa Trời. Trong thư Hê-bơ-rơ, tác giả tuyên bố rõ ràng: "Đức Chúa Jêsus... được cao trọng hơn các thiên sứ bao nhiêu, thì danh Ngài đã lãnh được lại trổi hơn danh của họ bấy nhiêu" (Hê-bơ-rơ 1:4). Ngay cả khi Chúa giáng trần, toàn bộ thiên binh đều phải thờ phượng Ngài (Hê-bơ-rơ 1:6).
4. Các Đạo Binh hay Vạn Quân (Hosts)
Danh xưng phổ biến "Đức Giê-hô-va vạn quân" (Yahweh Sabaoth) cho thấy Đức Chúa Trời là Chúa của các đạo binh trên trời. Các "vạn quân" này là những đoàn thiên sứ đông đảo (Lu-ca 2:13), thường xuất hiện trong bối cảnh chiến trận thuộc linh hoặc sự tôn thờ vĩ đại. Họ là những thiên sứ "có quyền phép" và "có sức lực", luôn làm theo lời Chúa (Thi Thiên 103:20-21).
5. Các Tên Gọi Khác và Thiên Sứ Sa Ngã
Kinh Thánh còn dùng các tên gọi như "Vua", "Quan trưởng", "Kẻ cầm quyền", "Kẻ chấp chính" (ví dụ: Đa-ni-ên 10:13, 20; Ê-phê-sô 6:12) để chỉ về các thế lực thuộc linh, cả tốt lẫn xấu. Điều này cho thấy có một tổ chức nhất định trong thế giới thuộc linh, nhưng Kinh Thánh không tiết lộ chi tiết về cơ cấu này. Quan trọng hơn, Kinh Thánh cũng nói đến sự sa ngã của một phần các thiên sứ, do theo phe Lu-xi-phe (Ê-sai 14:12-15; Ê-xê-chi-ên 28:12-17), nay trở thành ma quỷ và các thế lực thù nghịch dưới sự cầm đầu của Sa-tan. Chúng cũng có một trật tự thống lĩnh (Ma-thi-ơ 12:24, Ê-phê-sô 6:12).
III. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Việc nghiên cứu về thiên sứ và thứ bậc của họ không chỉ để thỏa mãn sự tò mò, mà phải dẫn chúng ta đến sự kính sợ Chúa và sống đẹp ý Ngài.
1. Tập Trung Vào Đấng Tạo Hóa, Không Phải Vật Thọ Tạo: Bài học lớn nhất từ Sê-ra-phim và Chê-ru-bim là sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Họ không tự tôn vinh mình, mà luôn hướng về Ngài. Đời sống chúng ta cũng phải có tâm điểm là Chúa. Sự thờ phượng, sự phục vụ và mọi suy nghĩ đều phải quy về Ngài.
2. Sống Với Sự Kính Sợ và Vâng Phục: Nếu ngay cả các thiên sứ mạnh mẽ và vinh hiển còn phải che mặt trước Chúa và vâng theo mạng lệnh Ngài cách tuyệt đối, thì con người chúng ta càng phải sống trong sự kính sợ Chúa và vâng phục Lời Ngài cách khiêm nhường hơn bao giờ hết (I Phi-e-rơ 1:12).
3. An Nghỉ Trong Sự Bảo Vệ và Chăm Sóc Của Chúa: Biết rằng các đạo binh thiên sứ của Đức Chúa Trời vận hành theo ý muốn Ngài để bảo vệ và phục vụ cho con cái Ngài (Thi Thiên 91:11; Hê-bơ-rơ 1:14) giúp chúng ta bình an giữa nghịch cảnh. Điều này không khuyến khích sự tò mò hay cầu khẩn thiên sứ, nhưng giúp chúng ta tin cậy vào Chúa, Đấng điều khiển mọi thiên sứ.
4. Chiến Đấu Thuộc Linh Cách Khôn Ngoan: Hiểu rằng có những trận chiến thuộc linh đang diễn ra (Đa-ni-ên 10:13) nhắc nhở chúng ta về tính nghiêm túc của cuộc chiến đức tin. Chúng ta không đánh trận với xác thịt và huyết, nhưng chống lại "các quyền thế, các thế lực, các vua chúa của thế gian mờ tối nầy, các thần dữ ở các miền trên trời" (Ê-phê-sô 6:12). Khí giới của chúng ta là thuộc linh và quyền năng đến từ Chúa.
5. Hướng Về Chúa Giê-xu Là Trung Tâm: Mọi nghiên cứu về thiên sứ cuối cùng phải dẫn chúng ta đến việc tôn cao Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đấng mà mọi thiên sứ đều thờ phượng. Ngài là Đấng tạo dựng nên họ (Cô-lô-se 1:16) và là Đầu của mọi quyền lực (Cô-lô-se 2:10). Sự cứu rỗi của chúng ta không đến qua thiên sứ, mà qua sự chết và sống lại của Con Đức Chúa Trời.
Kết Luận
Kinh Thánh cho chúng ta thấy một bức tranh phong phú về các loại thiên sứ với những chức năng và mức độ vinh hiển khác nhau: từ những Sê-ra-phim rực lửa tôn cao sự thánh khiết, những Chê-ru-bim uy nghi canh giữ và biểu thị ngai Chúa, cho đến các tổng lãnh thiên sứ như Mi-chen trong trận chiến, và các đạo binh thiên sứ đông vô số kể. Tuy nhiên, "thứ bậc" này không phải để chúng ta sùng bái hay tò mò quá mức, mà để bày tỏ sự vĩ đại, quyền trượng và vinh quang của chính Đức Chúa Trời mà họ phục vụ.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi sống với lòng tin kính và biết ơn. Chúng ta có một Đấng Trung Bảo vượt trội hơn mọi thiên sứ, đó là Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã hạ mình, mang lấy thân xác con người, chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và giờ đây đã được tôn cao, đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Mục đích cuối cùng của mọi sự hiểu biết thuộc linh là để chúng ta "lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài" (Hê-bơ-rơ 12:28) và rao truyền danh cao cả của Chúa Giê-xu cho thế gian.
"Chúng ta thấy Đức Chúa Jêsus... vì sự chết Ngài đã chịu thì được vinh hiển tôn trọng hơn các thiên sứ, hầu cho Ngài bởi ân điển Đức Chúa Trời chịu chết vì mọi người." (Hê-bơ-rơ 2:9)