Chuyện gì đã xảy ra tại Đồi Mars trong Kinh Thánh?
Trong sách Công vụ các Sứ đồ, có một sự kiện nổi bật khi Sứ đồ Phao-lô rao giảng Tin Lành tại Athens, trung tâm văn hóa và triết học của Hy Lạp cổ đại. Điểm nhấn của câu chuyện chính là bài giảng của ông tại Đồi Mars (còn gọi là Areopagus). Bài viết này sẽ khảo sát kỹ lưỡng bối cảnh, diễn biến, nội dung và ý nghĩa của sự kiện này, đồng thời rút ra những bài học thiết thực cho Cơ đốc nhân ngày nay.
Đồi Mars (tiếng Hy Lạp: Ἄρειος πάγος, Areios Pagos, nghĩa là “đồi của Ares”, vị thần chiến tranh, tương ứng với Mars trong thần thoại La Mã) là một ngọn đồi nhỏ nằm phía tây bắc của Acropolis tại Athens. Trong thời cổ, nơi đây vừa là tòa án tối cao của Athens, vừa là nơi diễn ra các cuộc thảo luận triết học. Người ta thường dịch là “Nghị viện A-rê” hay “Đồi A-rê-ô-ba” (theo bản Truyền thống 1925).
Khi Phao-lô đến Athens (khoảng năm 50–52 SCN), thành phố này vẫn còn là một trung tâm tri thức, nhưng đã suy giảm về quyền lực chính trị so với thời hoàng kim. Dân Athens nổi tiếng ham thích nghe và bàn luận những điều mới lạ (Công vụ 17:21). Thành phố cũng ngập tràn các tượng thần, đền thờ, bàn thờ dâng cho vô số vị thần trong đa thần giáo Hy Lạp.
Lúc đó, Phao-lô đang chờ đồng đội là Si-la và Ti-mô-thê đến từ Bê-rê. Trong khi chờ đợi, ông đi dạo quanh thành và “nổi giận trong lòng” (Cv 17:16) khi thấy khắp nơi đều có hình tượng thờ cúng. Ông bắt đầu tranh luận với người Do Thái trong nhà hội và với những người ngoại tại quảng trường mỗi ngày. Một số triết gia thuộc phái Khắc kỷ (Stoics) và Khoái lạc (Epicureans) cũng tham gia. Họ gọi ông là “kẻ ba hoa” (hoặc “người rao giảng những thần ngoại bang”, Cv 17:18).
Họ đưa ông lên Areopagus và nói: “Chúng tôi có thể biết được đạo mới mà ông dạy đó là gì không? Vì những điều ông nói nghe lạ tai, chúng tôi muốn biết ý nghĩa của nó” (Cv 17:19-20). Việc đưa lên Areopagus có thể mang tính chất chính thức, như một buổi thẩm vấn hoặc đơn giản là chọn một địa điểm công cộng để nghe ông trình bày.
Đứng giữa đồi Areopagus, Phao-lô bắt đầu bài giảng với sự khôn ngoan và tôn trọng văn hóa của người nghe. Ông nhận xét: “Hỡi người A‑thên, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét những nơi thờ phượng của các ngươi, thì thấy một bàn thờ có đề chữ rằng: THỜ CHÚA KHÔNG BIẾT. Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết, thì ta rao truyền Ngài cho” (Cv 17:22-23).
Đây là điểm khởi đầu tuyệt vời: Phao-lô không chỉ trích thái độ thờ phượng của họ, nhưng nhận ra sự tìm kiếm chân thành và dùng chính bàn thờ “kính thần không biết” (Agnostos Theos) để giới thiệu về Đức Chúa Trời chân thật.
Tiếp theo, ông tuyên bố về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, không sống trong đền thờ do tay người làm, không cần người hầu hạ, và ban sự sống cho muôn loài (Cv 17:24-25). Ông cũng nói đến nguồn gốc chung của loài người từ một người (A-đam) và sự an bài của Chúa về thời đại và nơi ở của các dân tộc (Cv 17:26). Mục đích là để con người tìm kiếm Chúa, “hầu cho họ có thể tìm thấy Ngài, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta” (Cv 17:27).
Để minh họa, Phao-lô trích dẫn hai nhà thơ Hy Lạp: “Vì trong Ngài chúng ta sống, động, và có” (câu của Epimenides và có lẽ của Aratus) và “Chúng ta cũng là dòng giống của Ngài” (trích từ tác phẩm “Phaenomena” của Aratus). Qua đó ông khẳng định con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời.
Sau phần giới thiệu về Đức Chúa Trời chân thật, Phao-lô đưa ra lời kết án sự thờ hình tượng: “Vậy, vì chúng ta là dòng giống của Đức Chúa Trời, thì chúng ta chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi nghệ thuật và tài xảo của loài người khắc chạm nên” (Cv 17:29).
Rồi ông chuyển sang sứ điệp trung tâm: “Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người ở mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đấng ấy Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, để tỏ chứng chắc chắn cho mọi người” (Cv 17:30-31).
Đây là lần đầu tiên Phao-lô nhắc đến sự phục sinh của Đấng Christ trước một cử tọa hoàn toàn ngoại giáo. Điều này gây ra phản ứng trái chiều.
Khi nghe về sự sống lại của kẻ chết, một số người chế nhạo, số khác nói: “Để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về việc nầy” (Cv 17:32). Nhưng cũng có một số người tin theo, trong đó có Đi-ô-ni-si-ơ (một thành viên của Hội đồng Areopagus) và một phụ nữ tên Đa-ma-ri, cùng những người khác nữa. Dù kết quả tức thời không lớn, nhưng hạt giống Tin Lành đã được gieo tại Athens.
Bài giảng tại Areopagus cho thấy Phao-lô là một người truyền giáo uyển chuyển, hiểu biết văn hóa bản địa. Ông bắt đầu từ điểm chung (sự tìm kiếm tâm linh, bàn thờ “kính thần không biết”) để dẫn đến chân lý về Đức Chúa Trời chân thật. Ông sử dụng ngôn ngữ và trích dẫn thơ ca Hy Lạp để tạo sự gần gũi, nhưng không hề thỏa hiệp với tín ngưỡng đa thần.
Về thần học, bài giảng nhấn mạnh:
- Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Chủ tể vũ trụ.
- Ngài siêu việt, không bị giới hạn bởi không gian hay vật chất.
- Ngài là nguồn sống và ban mọi sự cho con người.
- Loài người được dựng nên theo hình ảnh Ngài.
- Mọi dân tộc đều có cơ hội tìm kiếm Chúa.
- Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người ăn năn và tin nhận Đấng Christ, Đấng đã sống lại, và sẽ xét đoán thế gian.
Điều đáng chú ý là Phao-lô không trực tiếp nhắc đến Kinh Thánh Cựu Ước (vì đối tượng không quen thuộc) cũng không kể chi tiết về cuộc đời Chúa Giê-xu. Ông tập trung vào những chân lý cơ bản về Thượng Đế và sự phục sinh.
Sự kiện Đồi Mars để lại nhiều bài học quý cho công cuộc truyền giáo và đời sống đức tin:
1. Nhạy bén văn hóa: Chúng ta cần tìm hiểu bối cảnh và niềm tin của người nghe để có cách tiếp cận thích hợp, bắt đầu từ những điểm chung hoặc những câu hỏi lớn của cuộc đời.
2. Không thỏa hiệp nhưng tôn trọng: Phao-lô không lên án thẳng thừng ngay từ đầu, nhưng cũng không nhượng bộ khi nói về tội thờ hình tượng và sự phán xét. Chúng ta cần giữ sự cân bằng giữa yêu thương và chân lý.
3. Sử dụng lời lẽ khôn ngoan: Trích dẫn những nguồn quen thuộc với người nghe có thể giúp họ cảm thấy được tôn trọng và mở lòng hơn. Tuy nhiên, nội dung phải luôn quy về Kinh Thánh.
4. Rao giảng trọng tâm về Chúa Giê-xu và sự phục sinh: Dù bối cảnh khác nhau, trọng tâm của Tin Lành vẫn là Chúa Giê-xu Christ, sự chết và sống lại của Ngài.
5. Chuẩn bị tinh thần đón nhận phản ứng: Không phải ai cũng tin; có người chế nhạo, có người hoãn lại, nhưng vẫn có những người tiếp nhận. Chúng ta không nản lòng.
6. Tầm quan trọng của sự thánh khiết cá nhân: Phao-lô “nổi giận” trước sự thờ hình tượng nhưng không phản ứng bộc phát; ông dùng sự nhiệt thành đó để tranh luận và rao giảng. Chúng ta cũng cần có lòng nhiệt thành cho danh Chúa.
Biến cố tại Đồi Mars là một mẫu mực về việc trình bày Tin Lành cho nền văn hóa ngoại giáo. Phao-lô đã dùng sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng can đảm để công bố về Đức Chúa Trời chân thật và sự phục sinh của Đấng Christ. Mặc dù chỉ có một số ít tin nhận, nhưng sự kiện này đánh dấu bước tiến của Phúc Âm vào thế giới triết học Hy Lạp, mở đường cho nhiều thế hệ sau. Hội Thánh ngày nay cần học theo gương của Phao-lô, luôn sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh, với sự nhạy bén văn hóa và trung thành với chân lý.