Kinh Thánh Dạy Gì Về Việc Cầu Nguyện Cho Người Chết?
Chủ đề cầu nguyện cho người đã khuất là một trong những chủ đề gây nhiều suy tư và thắc mắc nhất trong đời sống tâm linh của Cơ Đốc nhân. Đặc biệt, trong bối cảnh văn hóa Việt Nam với truyền thống "thờ cúng tổ tiên" và tưởng nhớ người đã khuất, câu hỏi này càng trở nên thiết thực và sâu sắc. Là những tín hữu Tin Lành, chúng ta phải lấy Lời Chúa, tức Kinh Thánh, làm nền tảng duy nhất và tối cao để định hình niềm tin và hành động của mình. Bài nghiên cứu này sẽ cùng nhau khảo sát một cách có hệ thống những lời dạy trực tiếp và gián tiếp từ Kinh Thánh về vấn đề này, đồng thời rút ra những nguyên tắc đúng đắn cho đời sống đức tin của chúng ta ngày nay.
Trước khi đi vào câu hỏi "có nên cầu nguyện cho người chết hay không?", chúng ta cần hiểu rõ Kinh Thánh mặc khải điều gì về số phận và tình trạng của một người sau khi qua đời. Đây là nền tảng thần học quan trọng bậc nhất.
Kinh Thánh dạy rất rõ ràng rằng sự chết là sự chia lìa giữa linh hồn/thần linh (spirit) với thể xác (Gia-cơ 2:26). Thân thể trở về bụi đất, còn linh hồn trở về với Đức Chúa Trời, Đấng đã ban nó (Truyền đạo 12:7). Tuy nhiên, "trở về với Đức Chúa Trời" không có nghĩa là mọi người đều được cứu. Kinh Thánh trình bày hai tuyến phán xét và hai nơi đến vĩnh cửu khác biệt sau khi chết:
- Cho những người tin nhận Chúa Giê-xu Christ: Linh hồn của họ lập tức ở cùng Chúa. "Tôi ham được đi và ở với Đấng Christ, điều đó tốt hơn bội phần" (Phi-líp 1:23). Chúa Giê-xu phán với tên trộm trên thập tự giá: "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi" (Lu-ca 23:43). Đây là sự an nghỉ, chờ đợi sự sống lại của thân thể (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18).
- Cho những người khước từ ân điển cứu rỗi của Đấng Christ: Họ phải đối diện sự phán xét và hình phạt đời đời. "Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét" (Hê-bơ-rơ 9:27). Chúa Giê-xu kể về người giàu và La-xa-rơ, cho thấy một sự phân cách hoàn toàn và không thể vượt qua giữa nơi an nghỉ (lòng Áp-ra-ham) và nơi đau đớn (Âm phủ/Hỏa ngục) sau khi chết (Lu-ca 16:19-31).
Một nguyên tắc then chốt được thiết lập ở đây: Số phận đời đời của một người được định đoạt bởi quyết định và thái độ của người ấy đối với Chúa Giê-xu Christ TRONG KHI CÒN SỐNG. Không có cơ hội thứ hai, không có sự thay đổi sau cái chết. Đây là lẽ thật nghiêm túc và rõ ràng xuyên suốt Kinh Thánh.
Hãy cùng xem xét các phân đoạn thường được viện dẫn hoặc cần được giải nghĩa liên quan đến chủ đề này.
1. 2 Ma-ca-bê 12:38-46 (Sách Ngụy Thư - Apocrypha):
Đây là phân đoạn DUY NHẤT trong toàn bộ các sách thường được nhắc đến có đề cập trực tiếp đến việc "cầu nguyện cho người chết" để họ được tha tội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất cần biết: Sách 2 Ma-ca-bê không nằm trong Kinh điển (Canon) của đạo Tin Lành. Nguyên tắc của Cải Chánh Giáo là Sola Scriptura (Duy Kinh Thánh), chỉ công nhận 66 sách trong Cựu Ước và Tân Ước là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi, có thẩm quyền tuyệt đối. Các sách Ngụy Thư, dù có giá trị lịch sử nhất định, không được xem là có thẩm quyền để xây dựng giáo lý. Do đó, chúng ta không thể dựa vào phân đoạn này để lập nên một giáo lý về cầu nguyện cho người chết.
2. 1 Cô-rinh-tô 15:29 - "Bằng chẳng vậy, những kẻ chịu phép báp-tem thay cho kẻ chết là làm gì? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ chịu phép báp-tem thay cho kẻ chết?"
Câu này thường bị hiểu lầm. Từ "thay cho" (Hy Lạp: huper - ὑπὲρ) có thể mang nghĩa "thay mặt" hoặc "vì cớ". Hầu hết các nhà giải kinh Tin Lành đều cho rằng Phao-lô không hề tán thành hay truyền dạy một thực hành "báp-tem cho người chết". Ông đang tranh luận với những người tại Cô-rinh-tô phủ nhận sự sống lại. Ông nói: "Nếu các người nói không có sự sống lại, thì tại sao trong vòng các người lại có người chịu báp-tem vì cớ những người đã chết (tức là, vì hy vọng được đoàn tụ với họ trong sự sống lại)?" Ông dùng chính thực hành sai lầm của họ để bác bỏ lập luận của họ. Phao-lô không lập giáo lý từ hành động này; ông chỉ đang lý luận.
3. 1 Sa-mu-ên 28:7-20 - Câu chuyện bà bóng ở En-đô-rơ:
Vua Sau-lơ tìm đến một bà bóng để gọi Samuel lên từ cõi chết. Hành động này bị Kinh Thánh lên án mạnh mẽ là tà thuật, cầu đồng (Phục truyền 18:10-12). Điều đáng chú ý là không có lời cầu nguyện nào ở đây, chỉ là một hành động ma thuật bị cấm. Samuel hiện lên không phải vì quyền năng của bà bóng, mà bởi sự can thiệp đặc biệt của Đức Chúa Trời để phán xét Sau-lơ. Phân đoạn này thực sự nhấn mạnh sự tuyệt vọng và tội lỗi của việc tìm cách liên lạc với người chết, chứ không ủng hộ việc cầu nguyện cho họ.
4. Các Thư Tín: Lời cầu thay của Phao-lô chỉ dành cho người SỐNG.
Khi đọc tất cả các thư tín của Phao-lô, Phi-e-rơ, Giăng, chúng ta thấy vô số lời cầu nguyện, khẩn xin cho các tín hữu. Tuyệt nhiên không có một lời cầu nguyện mẫu nào, một mạng lệnh nào, hay một ví dụ nào về việc các sứ đồ cầu nguyện cho người ĐÃ CHẾT. Trái lại, họ luôn tập trung cầu nguyện cho sự trưởng thành, sự bình an, sự rao truyền Phúc Âm và nhu cầu hiện tại của những người đang còn sống (Ê-phê-sô 1:15-19; 3:14-19; Phi-líp 1:9-11; Cô-lô-se 1:9-12).
Từ sự khảo sát trên, chúng ta có thể đúc kết những lý do thần học sâu xa:
1. Sự Phán Xét Cuối Cùng Là Dứt Khoát và Công Bình: Đức Chúa Trời là Đấng Thánh khiết và công bình. Sự phán xét của Ngài dựa trên sự thật về đời sống và sự lựa chọn của mỗi cá nhân khi còn sống (Khải Huyền 20:11-15; 2 Cô-rinh-tô 5:10). Lời cầu nguyện của người sống không thể làm thay đổi phán quyết công bình ấy, vì nó sẽ làm mất đi tính nghiêm túc của sự lựa chọn thuộc linh trong đời này.
2. Công Việc Cứu Chuộc Của Đấng Christ Là Trọn Vẹn: Sự cứu rỗi hoàn toàn dựa trên công lao hy sinh của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá, được tiếp nhận bởi đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Nếu một người khước từ Đấng Christ khi còn sống, không có sự can thiệp hay lời cầu xin nào sau đó có thể bổ sung cho công việc đã hoàn tất của Ngài. Nếu một người đã tin nhận Chúa, họ đã được bảo đảm sự sống đời đời (Giăng 5:24), không cần lời cầu nguyện của chúng ta để "giúp đỡ" họ sau khi chết.
3. Trọng Tâm Của Sự Cầu Thay Theo Tân Ước: Chức vụ cầu thay của Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:26-27, 34; Hê-bơ-rơ 7:25) cũng như mạng lệnh cầu thay cho nhau của Hội Thánh luôn luôn hướng đến người đang sống, cho sự cứu rỗi của họ (1 Ti-mô-thê 2:1-4), sự thánh hóa và sự vững vàng của họ trong Chúa.
Vậy, với sự hiểu biết này, chúng ta, những Cơ Đốc nhân Tin Lành, nên có thái độ và hành động đúng đắn nào khi đối diện với sự ra đi của người thân, đặc biệt trong văn hóa Việt Nam?
1. Tập Trung Cầu Nguyện VỚI ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG: Thay vì cầu nguyện cho người đã chết, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa:
- Cầu nguyện cho chính mình và gia đình còn sống: Xin Chúa ban sự an ủi, bình an và đức tin mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mất mát (2 Cô-rinh-tô 1:3-4).
- Cầu nguyện cho những người hư mất đang còn sống: Sự ra đi của người thân thường là hồi chuông cảnh tỉnh về tính tạm thời của đời người. Hãy nài xin Chúa cho chúng ta có cơ hội, sự khôn ngoan và dũng cảm để chia sẻ Phúc Âm cứu rỗi cho những người xung quanh chưa biết Chúa, khi họ còn sống.
- Cảm tạ Chúa về sự hy vọng phục sinh: Nếu người thân đã ra đi trong Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa về sự cứu chuộc chắc chắn và lời hứa đoàn tụ trong ngày sau rốt (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18). Lời cầu nguyện này củng cố đức tin chúng ta.
2. Tưởng Nhớ Và Vinh Danh Chúa Cách Đúng Đắn: Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng nhớ, kể lại những kỷ niệm tốt đẹp, những phẩm chất đáng quý của người đã khuất, đặc biệt nếu họ là tín đồ, chúng ta có thể kể về đức tin và lời chứng của họ cho Chúa. Điều này trở thành một bài giảng sống động cho thế hệ sau (Châm ngôn 10:7). Tuy nhiên, tránh mọi hình thức thờ lạy, cúng bái, hoặc hành động khiến người khác hiểu lầm rằng linh hồn người chết có thể ảnh hưởng đến phước họa của người sống.
3. Sống Với Sự Khẩn Trương Truyền Giáo: Bài học lớn nhất từ lẽ thật này là sự khẩn trương của công tác truyền giáo. "Công việc của Ta là ban ngày, đêm đến thì không ai làm việc được" (Giăng 9:4). Thời gian của ân điển là bây giờ. Chúng ta được kêu gọi để yêu thương, chia sẻ và nói về Chúa Giê-xu cho gia đình, bạn bè khi họ còn nghe được. Đây là cách yêu thương thiết thực và vĩnh cửu nhất.
Qua sự khảo sát Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ rằng Kinh Thánh không dạy và cũng không cung cấp một nền tảng nào cho việc cầu nguyện nhằm thay đổi số phận của người đã chết. Giáo lý này, nếu có, thường bắt nguồn từ truyền thống ngoài Kinh Thánh chứ không phải từ sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, Kinh Thánh tập trung mạnh mẽ vào tính dứt khoát của số phận đời đời sau khi chết và tính khẩn thiết của sự cứu rỗi trong khi còn sống.
Lẽ thật này, dù có vẻ nghiêm túc, lại mang đến cho chúng ta sự bình an và trách nhiệm rõ ràng. Chúng ta bình an vì biết rằng những ai đã ngủ trong Chúa đang được ở nơi tốt lành hơn, không cần gì từ chúng ta nữa. Và chúng ta có trách nhiệm sống với tấm lòng yêu thương, khẩn trương đem ánh sáng Phúc Âm đến cho những linh hồn đang còn trong bóng tối. Ước mong mỗi chúng ta, với tư cách là những người tin theo Lời Chúa, sẽ sống với niềm hy vọng trọn vẹn nơi sự phục sinh và dùng thì giờ Chúa ban để làm trọn sự kêu gọi của mình trên đất.
"Hãy xem, hiện nay là thì thuận tiện; hiện nay là ngày cứu rỗi!" (2 Cô-rinh-tô 6:2)