Tại sao ba nhà thông thái dâng vàng, nhũ hương và mộc dược cho Chúa Giêsu?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,198 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Các Lễ Vật Của Các Nhà Thông Thái: Vàng, Nhũ Hương Và Mộc Dược

Trong bức tranh Giáng Sinh, hình ảnh ba vị “vua” hay các nhà thông thái từ phương Đông quỳ gối dâng lễ vật lên Hài Nhi Giêsu là một hình ảnh quen thuộc và đầy cảm động. Tuy nhiên, đằng sau hành động thờ phượng ấy là những lẽ thật thần học sâu sắc, những lời tiên tri ứng nghiệm, và những tuyên bố quan trọng về thân vị của Chúa Cứu Thế. Bài nghiên cứu này sẽ đào sâu vào ý nghĩa của ba món lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược, để khám phá thông điệp vĩ đại mà các nhà thông thái (Magi) đã công bố qua hành động dâng hiến của mình.

I. Bối Cảnh Kinh Thánh: Ai Là Các Nhà Thông Thái?

Sự kiện này chỉ được ghi lại trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 2, câu 1-12. Kinh Thánh không nói rõ có bao nhiêu vị, cũng không gọi họ là “vua”, mà là “Μάγοι” (Mágoi) trong tiếng Hy Lạp, thường được dịch là “thầy bói”, “thầy phù thủy” hoặc “nhà thông thái”. Họ rất có thể là các học giả đến từ Ba-tư hoặc Babylon, chuyên nghiên cứu về thiên văn, chiêm tinh và các khoa học bí truyền. Điều quan trọng là họ là người ngoại bang, không thuộc dân Y-sơ-ra-ên, nhưng lại là những người đầu tiên được báo tin và tìm đến thờ phượng Vua dân Do Thái mới sinh.

Ma-thi-ơ 2:2 chép lời họ hỏi: “Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.” Hành trình của họ được dẫn lối bởi một ngôi sao lạ – một hiện tượng siêu nhiên – cho thấy Đức Chúa Trời đang mặc khải chính mình cho các dân ngoại. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước, chẳng hạn như Ê-sai 60:3: “Các dân sẽ đi về sự sáng ngươi, các vua hướng về ánh bình minh của ngươi.” và Thi Thiên 72:10-11: “Các vua Ta-rê-si và cù lao sẽ dâng lễ vật; các vua Sê-ba và Sê-ba sẽ tiến cống phẩm. Phàm những vua nào cũng sẽ thờ lạy Ngài, các nước đều sẽ phục sự Ngài.”

II. Ý Nghĩa Thần Học Của Ba Món Lễ Vật

Ba món lễ vật không phải là những món quà ngẫu nhiên hay có giá trị thương mại đơn thuần. Trong văn hóa cổ đại, việc dâng lễ vật cho một vị vua mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Mỗi món lễ vật của các nhà thông thái đều là một lời tuyên xưng về thân vị và chức vụ của Hài Nhi Giêsu.


1. Vàng (Χρυσός - Chrysós): Lễ Vật Dành Cho Vua

Vàng là kim loại của vua chúa, biểu tượng cho vương quyền, sự giàu có và địa vị tối cao. Việc dâng vàng lên Chúa Giêsu là một lời tuyên bố rõ ràng rằng Ngài là Vua. Tuy nhiên, vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này (Giăng 18:36). Ngài là Vua được hứa từ dòng dõi Đa-vít, Đấng Mê-si-a sẽ cai trị đời đời.

Tiên tri Ê-sai đã báo trước về các dân ngoại đến dâng của cải: “Vô số lạc đà sẽ che lấp đất ngươi, những lạc đà một gu của Ma-đi-an và Ê-pha; người ta sẽ đem vàng và nhũ hương đến từ Sê-ba, và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-va.” (Ê-sai 60:6). Hành động của các nhà thông thái là sự ứng nghiệm ban đầu của lời tiên tri này. Vàng cũng nhắc nhở chúng ta về sự quý báu của thân vị Chúa Giêsu. Như Sứ đồ Phi-e-rơ đã viết: “...biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu của Chiên Con không vết, không chỗ...” (I Phi-e-rơ 1:18-19). Vàng của thế gian không thể cứu được ai, nhưng “Vàng” thiên thượng là chính Chúa Giêsu, mới là của chuộc tội cho nhân loại.

2. Nhũ Hương (Λίβανος - Líbanos): Lễ Vật Dành Cho Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm

Nhũ hương là một loại nhựa thơm quý giá, được đốt lên trong Đền thờ trong các nghi lễ thờ phượng. Khói hương thơm bay lên tượng trưng cho những lời cầu nguyện của các thánh đồ dâng lên Đức Chúa Trời (Thi Thiên 141:2, Khải Huyền 5:8). Trong Cựu Ước, chỉ có các thầy tế lễ mới được phép đốt hương. Việc dâng nhũ hương cho Chúa Giêsu là một lời công bố rằng Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm.

Chúa Giêsu chính là Thầy Tế Lễ trọn vẹn, theo ban Mên-chi-xê-đéc, Đấng dâng chính mình Ngài làm tế lễ chuộc tội một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 7:26-27). Sứ đồ Phao-lô viết: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại với Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.” (II Cô-rinh-tô 5:17-18). Nhũ hương, với hương thơm bay lên, nói về chức vụ cầu thay và trung gian của Chúa Giêsu, Đấng đem sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và con người. Thi Thiên 45:7-8 cũng tiên tri về Đấng Mê-si-a: “Ngài yêu sự công bình, ghét sự gian ác; Cho nên, Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Ngài, đã xức dầu vui mừng cho Ngài hơn cho các bạn đồng ngươi. Hết thảy áo xống của Ngài thơm bằng một dược, nhũ hương, và thanh nhục quế...”

3. Mộc Dược (Σμύρνα - Smýrna): Lễ Vật Dành Cho Sự Chết Và Sự Chôn

Đây là lễ vật có ý nghĩa gây sốc và tiên tri nhất. Mộc dược là một loại nhựa thơm khác, nhưng được sử dụng chủ yếu trong việc ướp xác, để giữ cho thân thể khỏi hư nát và tỏa ra mùi thơm che đi mùi của sự chết. Việc dâng mộc dược cho một Hài Nhi mới sinh là một hành động lạ lùng, tiên tri về mục đích tối hậu của cuộc đời Ngài trên đất: sự chết và sự chôn.

Chúa Giêsu đã giảng dạy về sự chết của Ngài nhiều lần (Ma-thi-ơ 16:21). Và chính mộc dược đã xuất hiện trở lại vào thời khắc quan trọng nhất. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, người ta cho Ngài uống rượu trộn với mộc dược để giảm đau, nhưng Ngài không chịu (Mác 15:23). Quan trọng hơn, sau khi Ngài chết, một môn đồ kín đáo là Ni-cô-đem đã mang “một dược trộn với trầm hương chừng một trăm cân” đến để ướp xác Ngài (Giăng 19:39-40). Món quà mộc dược của các nhà thông thái từ thuở ấu thơ đã tìm thấy sự ứng nghiệm trọn vẹn trong sự hy sinh chuộc tội của Ngài trên thập tự giá. Mộc dược nói về sự chết, nhưng cũng nói về sự chuộc tội. Hương thơm của sự vâng phục và yêu thương của Đấng Christ đã thắng hơn mùi của sự chết.

III. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Câu chuyện các nhà thông thái không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một khuôn mẫu cho sự thờ phượng và dâng hiến của mỗi tín đồ.

1. Dâng “Vàng” – Sự Vâng Phục Vương Quyền Của Đấng Christ: Chúng ta được kêu gọi nhìn nhận Chúa Giêsu là Vua trên mọi lĩnh vực của đời sống. Dâng “vàng” có nghĩa là dâng điều quý giá nhất của chúng ta: thời gian, tài năng, của cải, và đặc biệt là ý chí của chính mình cho sự cai trị của Ngài. Đó là thái độ như Ma-thi-ơ 6:33: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

2. Dâng “Nhũ Hương” – Đời Sống Cầu Nguyện Và Thờ Phượng: Cuộc đời chúng ta phải trở thành của lễ có hương thơm lên cho Đức Chúa Trời. Điều này được thực hiện qua đời sống cầu nguyện liên tục, thờ phượng trong tâm thần và lẽ thật, và sống một đời sống công bình, yêu thương. Như Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31). Mỗi hành động, lời nói với tấm lòng hướng về Chúa đều như làn khói hương thơm dâng lên.

3. Dâng “Mộc Dược” – Đồng Chết Với Đấng Christ Và Sự Phục Vụ Hy Sinh: Theo Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải vác thập tự giá mình hằng ngày mà theo Ngài (Lu-ca 9:23). Dâng “mộc dược” là sẵn sàng từ bỏ chính mình, chịu chết đi về tội lỗi, về sự ích kỷ, và sẵn sàng chịu tổn thất, hi sinh vì Tin Lành và vì sự phục vụ người khác. Đó là sống theo nguyên tắc của hạt lúa mì: “Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.” (Giăng 12:24). Chỉ khi chúng ta chịu “ướp” bằng sự chết của Đấng Christ và đồng chết với Ngài, thì hương thơm của sự sống phục sinh mới được tỏa ra.

Kết Luận

Các nhà thông thái đã đi một hành trình dài, theo sự dẫn dắt của lời tiên tri và ánh sáng siêu nhiên, để cuối cùng đến thờ phượng và dâng lễ vật lên Vua mới sinh. Ba món lễ vật của họ không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là những lời tuyên xưng đức tin sâu sắc: Giêsu là Vua (Vàng), là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (Nhũ Hương), và là Đấng Chịu Chết Chuộc Tội (Mộc Dược). Họ thờ phượng Ngài trước khi thấy Ngài làm phép lạ, giảng dạy hay chịu chết. Họ thờ phượng Ngài vì chính thân vị của Ngài.

Ngày nay, mỗi chúng ta cũng được kêu gọi thực hiện một hành trình thờ phượng. Chúng ta dâng lên Chúa không phải chỉ là của cải vật chất, mà là cả cuộc đời: sự vâng phục vương quyền Ngài (Vàng), đời sống cầu nguyện thánh khiết (Nhũ Hương), và tấm lòng sẵn sàng chịu chết đi vì Ngài (Mộc Dược). Khi chúng ta dâng lên Ngài những lễ vật tâm linh này, chúng ta đang tái khẳng định lời tuyên xưng của các nhà thông thái xưa: “Ngài chính là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống, là Cứu Chúa của tôi.”

Hãy để đời sống chúng ta là một sự dâng hiến trọn vẹn, có hương thơm đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì “Ngài đã yêu chúng ta, và lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta.” (Khải Huyền 1:5).




Quay Lại Bài Viết