Đức Chúa Trời Có Cám Dỗ Làm Chúng Ta Phạm Tội Không?
Một trong những thắc mắc sâu sắc và đôi khi gây bối rối cho Cơ Đốc nhân là: Phải chăng Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng và Thánh Khiết, lại là Đấng cám dỗ chúng ta phạm tội? Câu hỏi này nảy sinh từ sự hiểu biết chưa trọn vẹn về bản tính của Đức Chúa Trời, bản chất của tội lỗi, và sự phân biệt Kinh Thánh giữa "sự thử thách" (testing) và "sự cám dỗ" (temptation). Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Lời Chúa một cách cẩn thận để làm sáng tỏ chân lý quan trọng này, với mục đích củng cố đức tin và sự hiểu biết của chúng ta về Cha Thiên Thượng.
Chìa khóa đầu tiên để giải quyết vấn đề nằm ở ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh. Trong tiếng Hy Lạp (ngôn ngữ của Tân Ước), có hai khái niệm quan trọng:
- Πειράζω (Peirazō): Từ này có thể mang nghĩa thử nghiệm, thử thách nhằm mục đích chứng minh hoặc tinh luyện phẩm chất (như thử vàng), hoặc mang nghĩa cám dỗ nhằm mục đích xúi giục phạm tội, khiến sa ngã. Ngữ cảnh quyết định ý nghĩa.
- Δοκιμάζω (Dokimazō): Từ này luôn mang nghĩa tích cực: thử nghiệm để chứng minh giá trị, tinh luyện, kiểm tra chất lượng (như thử kim loại quý).
Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ נָסָה (nasah) cũng thường được dùng với nghĩa "thử thách, thử nghiệm". Sự khác biệt cốt yếu nằm ở mục đích và nguồn gốc. Đức Chúa Trời thử thách (peirazō hoặc nasah) để tinh luyện, củng cố đức tin và bày tỏ lòng trung tín của con dân Ngài. Trong khi đó, sự cám dỗ (peirazō theo nghĩa xấu) nhằm mục đích phá hủy, khiến sa ngã và dẫn đến sự chết, và nguồn gốc của nó không phải từ Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Gia-cơ đưa ra lời dạy rõ ràng và mạnh mẽ nhất để giải đáp thắc mắc của chúng ta:
"Khi bị cám dỗ, chớ có ai nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính tư dục mình xui giục và quyến dụ. Đoạn, tư dục đã cưu mang thì sanh ra tội lỗi; tội lỗi đã trọn thì sanh ra sự chết." (Gia-cơ 1:13-15, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Phân tích đoạn Kinh Thánh then chốt này:
- Bản Tính Tuyệt Đối Thánh Khiết của Đức Chúa Trời: "Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác cám dỗ". Ngài hoàn toàn tách biệt khỏi điều ác. Sự thánh khiết của Ngài (tiếng Hê-bơ-rơ: qadosh) không dung hòa với tội lỗi. Vì vậy, Ngài không thể là nguồn gốc của điều trái ngược với bản tính Ngài.
- Lời Phủ Nhận Trực Tiếp: "Và chính Ngài cũng không cám dỗ ai." Đây là một tuyên bố phổ quát và dứt khoát.
- Chỉ Ra Nguồn Gốc Thật: Gia-cơ chỉ thẳng vào nguồn gốc nội tại của sự cám dỗ: "tư dục" (epithumia) của con người. Tư dục (ham muốn tội lỗi) bắt nguồn từ bản chất sa ngã của con người. Quá trình được mô tả: Tư dục (ham muốn) → Hành động cưu mang (đầu phục) → Sinh ra tội lỗi → Hậu quả là sự chết.
Một số câu Kinh Thánh nếu đọc thoáng qua có vẻ như mâu thuẫn với Gia-cơ 1:13. Hãy cùng giải kinh cẩn thận:
"Vả, sau các việc đó, Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham..." (Sáng Thế Ký 22:1)
Ở đây, từ "thử" trong tiếng Hê-bơ-rơ là נָסָה (nasah), nghĩa là thử nghiệm, thử thách. Mục đích của Đức Chúa Trời không phải để xúi giục Áp-ra-ham phạm tội giết người (một điều Ngài cấm), nhưng để tinh luyện đức tin của Áp-ra-ham, chứng minh sự vâng lời tuyệt đối của ông, và trở thành hình bóng về sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã ngăn chặn hành động và cung ứng chiên con thay thế. Đây là một sự thử thách đức tin, chứ không phải một sự cám dỗ phạm tội.
"Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va lại nổi phừng cùng dân Y-sơ-ra-ên. Ngài xui Đa-vít nghịch cùng chúng mà rằng: Hãy đi tu bộ dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa."
Câu chuyện tương tự trong 1 Sử Ký 21:1 lại chép: "Sa-tan dấy lên nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, và xui giục Đa-vít lấy số dân Y-sơ-ra-ên." Sự khác biệt này được giải thích theo nguyên tắc sự cho phép có chủ quyền của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, trong sự công bình của Ngài, có thể rút lại sự bảo vệ và cho phép Sa-tan hoặc chính tư dục của con người hành động (như trong trường hợp Gióp). Cách diễn đạt "Đức Giê-hô-va xui" trong 2 Sa-mu-ên 24 là cách nói theo quan điểm Do Thái, quy mọi sự cuối cùng cho quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp và động cơ xúi giục tội lỗi là từ Sa-tan và từ lòng kiêu ngạo của Đa-vít (so sánh với Gia-cơ 1:14). Đức Chúa Trời cho phép nó xảy ra để xét đoán và dạy dỗ, nhưng Ngài không trực tiếp xúi giục tội lỗi.
Kinh Thánh chỉ rõ ba nguồn cám dỗ chính:
- Ma Quỷ (Kẻ Cám Dỗ): Chính Chúa Giê-xu gọi ma quỷ là "kẻ cám dỗ" (Ma-thi-ơ 4:3). Nó là kẻ nói dối và cha của sự nói dối (Giăng 8:44), chuyên tìm cách phá hủy công trình của Đức Chúa Trời.
- Thế Gian Hệ Thống Tội Lỗi: "Mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra" (1 Giăng 2:16). Hệ thống giá trị trái ngược với Đức Chúa Trời này liên tục gây áp lực lên Cơ Đốc nhân.
- Xác Thịt (Tư Dục): Như Gia-cơ 1:14 đã chỉ rõ, bản ngã tội lỗi bên trong là mảnh đất màu mỡ để hạt giống cám dỗ nảy mầm. "Vì xác thịt có những đòi hỏi trái với những điều Thánh Linh muốn, và Thánh Linh có những đòi hỏi trái với những điều xác thịt muốn. Hai bên trái ngược nhau như vậy, nên anh chị em không thể làm điều mình muốn." (Ga-la-ti 5:17, NIV - lược dịch ý).
Trong khi Đức Chúa Trời không cám dỗ, Ngài có chủ đích sử dụng những cơn thử thách và sự cho phép cám dỗ xảy đến để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài:
- Ngài Hứa Ban Sự Cứu Giúp: "Chẳng có sự cám dỗ nào đã đến với anh em mà là sự cám dỗ chung của loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho phép anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được." (1 Cô-rinh-tô 10:13). Lưu ý: Đức Chúa Trời "mở đàng cho ra khỏi" cơn cám dỗ, chứ không phải là tác giả của nó.
- Ngài Tinh Luyện Đức Tin: "...anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em tạm thời phải buồn bã đủ thứ thử thách. Thử thách đó nhằm chứng nghiệm đức tin anh em, là điều quý hơn vàng hay hư nát, để đức tin ấy được tìm ra đáng khen ngợi, vinh hiển và tôn trọng khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra." (1 Phi-e-rơ 1:6-7).
- Chính Chúa Giê-xu, Đấng Bị Cám Dỗ Mọi Đàng: Chúa Giê-xu đã trải qua mọi sự cám dỗ (Hê-bơ-rơ 4:15), nhưng Ngài hoàn toàn vô tội. Ngài chiến thắng bằng Lời của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4). Ngài thông cảm với sự yếu đuối của chúng ta và ban ơn để giúp đỡ chúng ta trong lúc có cơn thử thách (Hê-bơ-rơ 2:18, 4:16).
Hiểu biết đúng đắn về nguồn gốc cám dỗ dẫn đến thái độ và hành động đúng đắn:
- Đừng Đổ Lỗi Cho Đức Chúa Trời: Khi phạm tội, hãy thành thật xưng nhận với Chúa và nhận trách nhiệm cá nhân, đừng viện cớ "Chúa đã cho phép con bị cám dỗ quá sức." Hãy xưng tội như Đa-vít: "Con đã phạm tội cùng một mình Chúa" (Thi Thiên 51:4).
- Tiếp Nhận Ơn Giúp Đỡ Từ Ngôi Lời: Hãy chạy đến với Chúa Giê-xu, Đấng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thông cảm, để "nhận được sự thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng" (Hê-bơ-rơ 4:16).
- Sử Dụng Vũ Khí Lời Chúa: Noi gương Chúa Giê-xu, hãy dùng "gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 6:17) để chống trả những lời nói dối của kẻ cám dỗ.
- Tỉnh Thức và Cầu Nguyện: "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối" (Ma-thi-ơ 26:41).
- Tránh Xa Môi Trường và Cơ Hội Gây Cám Dỗ: "Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, hãy tránh xa sự thờ hình tượng." (1 Cô-rinh-tô 10:14). Hãy chủ động tránh những tình huống dễ khiến mình sa ngã.
- Nhìn Nhận Mục Đích Tinh Luyện Của Thử Thách: Khi trải qua hoàn cảnh khó khăn thử thách đức tin, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đang tác động để sinh ra "bông trái công bình" (Hê-bơ-rơ 12:11) và làm cho đức tin chúng ta vững mạnh hơn.
Kinh Thánh dạy cách nhất quán và rõ ràng: Đức Chúa Trời Thánh Khiết và Yêu Thương không bao giờ là nguồn gốc trực tiếp cám dỗ chúng ta phạm tội. Ngài là Đấng Thánh Khiết, hoàn toàn tách biệt khỏi điều ác. Mục đích của Ngài trong những cơn thử thách là để tinh luyện, củng cố và làm vinh hiển đức tin của con cái Ngài. Nguồn gốc của sự cám dỗ phạm tội đến từ ba phía: ma quỷ (kẻ thù), thế gian (hệ thống tội lỗi), và xác thịt (tư dục bên trong).
Lời hứa quý báu cho chúng ta là: Trong Đấng Christ, chúng ta có một Đấng Thầy Tế Lễ thông cảm, đã chiến thắng mọi cám dỗ. Chúng ta có Thánh Linh để ban sức mạnh, và Lời Chúa làm vũ khí. Trong mọi sự thử thách, Đức Chúa Trời thành tín sẽ mở đường cho ra khỏi. Vì vậy, thay vì nghi ngờ tấm lòng của Cha Thiên Thượng, chúng ta hãy vững tin chạy đến với Ngài, nhận lấy ân điển và sự giúp đỡ, và sống một đời sống chiến thắng nhờ quyền năng của Đấng Christ ở trong mình.
"Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian." (1 Giăng 4:4)