Lời Kêu Gọi Dâng Mình Trong Kinh Thánh
Trong hành trình đức tin, một trong những lời kêu gọi thâm sâu và biến đổi nhất mà mỗi Cơ Đốc nhân đối diện chính là lời kêu gọi dâng chính mình lên cho Đức Chúa Trời. Đây không đơn thuần là một hành động tôn giáo, mà là sự đáp ứng trọn vẹn của cả con người – linh, hồn, và thân thể – trước ân điển cứu chuộc đã được bày tỏ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát nền tảng Kinh Thánh, bản chất, và biểu hiện thực tiễn của lời kêu gọi thiêng liêng này.
I. Nền Tảng Của Sự Dâng Mình: Ân Điển và Sự Đáp Lại
Trước khi nói đến sự dâng mình của con người, Kinh Thánh luôn trình bày sự dâng hiến của chính Đức Chúa Trời. Sự dâng mình của chúng ta luôn là một sự đáp lại, chứ không phải là sự khởi đầu. Sứ đồ Phao-lô đặt nền tảng này một cách rõ ràng:
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1)
Cụm từ “lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời” (διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ - dia tôn oiktirmôn tou Theou) chính là chìa khóa. Toàn bộ sự luận giải về Phúc Âm từ Rô-ma 1 đến 11 – về tội lỗi, sự xưng công bình, ân điển, và sự cứu rỗi trong Đấng Christ – chính là “sự thương xót” đó. Sự dâng mình, do đó, là phản ứng tất yếu, hợp lý, và đầy lòng biết ơn trước sự hy sinh tối thượng của Đấng Christ. Chúng ta dâng mình vì Ngài đã dâng chính mình Ngài trước: “Hãy bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; và hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và phó chính mình Ngài vì anh em, làm của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:1-2).
II. Sự Dâng Mình Trong Cựu Ước: Hình Bóng và Thực Tế
Cựu Ước đầy dẫy các hình ảnh về của lễ, sự biệt riêng, và giao ước, tất cả đều là hình bóng chỉ về sự dâng mình trọn vẹn của Đấng Christ và của dân sự Ngài.
1. Các Của Lễ: Hệ thống tế lễ trong sách Lê-vi Ký (Lê-vi 1-7) mô tả nhiều loại của lễ (thiêu, chuộc tội, thù ân...). Mỗi của lễ đều đòi hỏi con vật không tì vít, được dẫn đến và phó mạng tại bàn thờ. Điều này biểu trưng cho nhu cầu về một sự dâng hiến toàn hảo và sự chết đền tội. Tuy nhiên, những của lễ đó chỉ là tạm thời và không thể cất tội lỗi cách trọn vẹn (Hê-bơ-rơ 10:1-4). Chúng chỉ về Chúa Giê-xu, “Chiên Con không tì vít, không ô uế” (1 Phi-e-rơ 1:19), là của lễ sau cùng và đầy đủ.
2. Sự Biệt Riêng (Nazirite) và Sự Tận Hiến: Dân Y-sơ-ra-ên có thể tình nguyện biệt riêng mình cho Đức Giê-hô-va theo lời khấn nguyện Na-xi-rê (Dân-số Ký 6:1-21). Điều này bao gồm việc kiêng rượu, để tóc dài, và tránh xa người chết. Đây là hình ảnh của sự dâng mình đặc biệt, một đời sống được tách ra khỏi những điều thông thường để thuộc trọn về Đức Chúa Trời. Sam-sôn, Sa-mu-ên, và Giăng Báp-tít là những ví dụ.
3. Lời Kêu Gọi Yêu Mến và Phục Vụ Trọn Vẹn: Trọng tâm của luật pháp là sự dâng hiến trọn tấm lòng: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục-truyền 6:4-5). Lời kêu gọi này đặt nền móng cho sự dâng mình toàn diện trong Tân Ước.
III. Sự Dâng Mình Trong Tân Ước: Sự Trọn Vẹn Trong Đấng Christ
Tân Ước mặc khải sự dâng mình trên hai phương diện vĩ đại: (1) Sự dâng mình một lần đủ cả của Chúa Giê-xu Christ, và (2) Sự dâng mình đáp ứng của những người tin Ngài.
1. Gương Mẫu Tối Cao: Chúa Giê-xu Christ
Toàn bộ cuộc đời, chức vụ, và đặc biệt là sự chết của Chúa Giê-xu là một sự dâng mình trọn vẹn. Ngài tuyên bố: “Ấy vậy, không phải ý muốn Ta, nhưng ý muốn Cha là Đấng đã sai Ta” (Giăng 6:38). Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, lời cầu nguyện “xin ý Cha được nên, chớ không theo ý Con” (Lu-ca 22:42) là đỉnh điểm của sự vâng phục và dâng hiến ý chí. Thư Hê-bơ-rơ nhấn mạnh: “Ấy nhờ ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả” (Hê-bơ-rơ 10:10). Từ ngữ Hy Lạp παραδόντος (paradontos) trong Rô-ma 8:32, được dịch là “phó” (“Ngài đã chẳng tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy”), mang ý nghĩa giao nộp hoàn toàn, dâng hiến cách tự nguyện.
2. Sự Dâng Mình Của Tín Đồ: Một Của Lễ Sống
Sứ đồ Phao-lô dùng ngôn ngữ của đền thờ để mô tả đời sống Cơ Đốc nhân:
- “Của lễ sống” (θυσίαν ζῶσαν - thusian zōsan - Rô-ma 12:1): Không phải là con vật chết, mà là một đời sống đang tiếp diễn, động, và năng động. Sự dâng mình không phải là một sự kiện một lần, mà là một tình trạng sống liên tục.
- “Thánh” (ἁγίαν - hagian): Được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, thuộc về Ngài.
- “Đẹp lòng Đức Chúa Trời” (εὐάρεστον τῷ θεῷ - euareston tō Theō): Là sự vâng theo ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài (Rô-ma 12:2).
IV. Nội Dung Cụ Thể Của Sự Dâng Mình
Sự dâng mình trong Tân Ước không trừu tượng, mà rất cụ thể, liên quan đến mọi phương diện của đời sống:
1. Dâng Thân Thể: “Hãy dâng thân thể mình” (Rô-ma 12:1). Thân thể (σῶμα - sōma) là công cụ để chúng ta sống và hành động trên đất. Dâng thân thể có nghĩa là dâng các chi thể của mình “làm khí cụ về sự công bình cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:13), không để tội lỗi cai trị trong thân thể hay dùng nó vào những việc tối tăm.
2. Dâng Tấm Lòng và Ý Chí: Sự biến đổi bắt đầu từ tâm trí (νοῦς - nous): “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình” (Rô-ma 12:2). Sự dâng mình bao gồm việc đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời, để Đấng Christ làm Chúa trên mọi lĩnh vực: gia đình, tài chính, nghề nghiệp, mối quan hệ.
3. Dâng Đời Sống Hằng Ngày: Ngay cả những hành động thường nhật nhất cũng có thể là một sự thờ phượng: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Công việc, lời nói, cách cư xử đều là phương tiện để dâng vinh quang lên cho Chúa.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Làm thế nào để sống một đời sống dâng mình cách thiết thực?
1. Bắt Đầu Bằng Sự Thờ Phượng và Nhận Biết Ân Điển: Mỗi ngày, hãy nhắc lòng mình nhớ lại Phúc Âm. Sự dâng mình chân chính luôn bắt nguồn từ sự cảm nhận sâu sắc về tình yêu và sự hy sinh của Đấng Christ. Hãy dành thì giờ tĩnh nguyện để tạ ơn và suy ngẫm về Lời Chúa.
2. Đưa Ra Những Quyết Định Cụ Thể Về “Sự Vâng Theo”: Sự dâng mình được chứng minh qua sự vâng lời. Hãy xét lòng trước Chúa: Có lĩnh vực nào trong đời sống tôi chưa đầu phục Ngài không? Tài chính, thời gian rảnh, các mối quan hệ, ước mơ cá nhân? Hãy chủ động đầu phục từng lĩnh vực ấy.
3. Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Sự dâng mình không phải là việc riêng tư. Chúng ta được kêu gọi “khuyên bảo nhau” (Rô-ma 12:8) và cùng nhau xây dựng thân thể Đấng Christ. Dâng mình bao gồm việc sử dụng các ân tứ thuộc linh Chúa ban để phục vụ trong Hội Thánh (1 Phi-e-rơ 4:10).
4. Sẵn Sàng Chịu Sửa Dạy và Đổi Mới: “Đừng làm theo đời nầy” đòi hỏi một tâm trí được Thánh Linh đổi mới liên tục. Hãy để Lời Chúa phán xét, sửa trị, và dẫn dắt mỗi quyết định và suy nghĩ.
5. Xem Cuộc Sống Là Sự Quản Lý: Chúng ta không còn là chủ nhân của chính mình, mà là những quản gia (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Hãy quản lý thì giờ, tài năng, tiền bạc, và cả thân thể mình cách khôn ngoan, vì biết rằng tất cả đều thuộc về Chúa và sẽ khai trình với Ngài.
Kết Luận
Lời kêu gọi dâng mình là lời kêu gọi cao cả nhất và cũng là đặc quyền ngọt ngào nhất của Cơ Đốc nhân. Đó không phải là một gánh nặng luật pháp, mà là một đáp ứng yêu thương, hợp lý trước tình yêu vĩ đại của Đấng Christ. Nó không tước đoạt sự tự do của chúng ta, nhưng giải phóng chúng ta khỏi sự nô lệ của tội lỗi và tự ngã để được sống trong ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
Sự dâng mình trọn vẹn của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã làm trọn mọi của lễ và mở ra con đường mới, sống động cho chúng ta bước vào. Giờ đây, chúng ta có thể dâng lên Ngài “một của lễ bằng lời ca ngợi, tức là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài” (Hê-bơ-rơ 13:15), và hơn thế nữa, dâng chính cuộc đời mình như một của lễ sống, động, và thánh. Đây chính là sự thờ phượng phải lẽ – sự thờ phượng bằng cả cuộc đời.
Ước mong mỗi chúng ta, dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh, có thể đáp lại lời kêu gọi này mỗi ngày: “Lạy Chúa, nầy tôi đây, xin hãy dùng tôi theo ý muốn tốt lành của Ngài.”