Có phải 'Hãy Thành Thật Với Chính Mình' là Câu Nói Trong Kinh Thánh?
Trong nền văn hóa đại chúng và cả trong những cuộc trò chuyện thuộc linh, chúng ta thường nghe câu khuyên nhủ: “Hãy thành thật với chính mình.” Câu nói này nghe có vẻ như một chân lý khôn ngoan, thúc giục con người nhìn nhận sự thật về bản chất, động cơ và hành động của mình. Nhưng một câu hỏi quan trọng được đặt ra cho các tín hữu: Liệu đây có phải là một mệnh lệnh hay lời dạy trực tiếp từ Kinh Thánh? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát nguồn gốc của câu nói này, đối chiếu với nguyên tắc của Kinh Thánh về sự chân thật, tự nhận thức và mối tương giao với Đức Chúa Trời, từ đó rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc.
Trước hết, cần khẳng định ngay: Cụm từ “Hãy thành thật với chính mình” không xuất hiện nguyên văn trong bất kỳ bản Kinh Thánh nào, dù là bản dịch tiếng Việt 1925, tiếng Anh (KJV, NIV, ESV), hay ngôn ngữ gốc Hy Lạp và Hê-bơ-rơ. Đây là một câu châm ngôn có nguồn gốc từ triết học và văn học thế tục, thường được cho là bắt nguồn từ các tác phẩm của Shakespeare (ví dụ trong vở kịch “Hamlet”: “To thine own self be true”).
Tuy nhiên, việc nó không tồn tại dưới dạng một câu Kinh Thánh được đánh số không có nghĩa là tinh thần và nguyên tắc đằng sau nó hoàn toàn xa lạ với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ của chúng ta là phải “kiểm tra mọi sự, giữ lấy điều tốt lành” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21). Chúng ta sẽ dùng Lời Chúa làm thẩm quyền tối cao để phân tích xem ý tưởng “thành thật với chính mình” có tương thích, bổ sung hay thậm chí mâu thuẫn với giáo lý Kinh Thánh về bản chất con người, tội lỗi và sự cứu rỗi.
Kinh Thánh không kêu gọi chúng ta tập trung vào việc “thành thật với chính mình” như một mục đích tự thân. Thay vào đó, tiêu điểm xuyên suốt là sự chân thật, trung tín và minh bạch trước mặt Đức Chúa Trời. Con người có khuynh hướng tự lừa dối mình (Giê-rê-mi 17:9), nên việc “thành thật với chính mình” mà không có ánh sáng của Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến sự ngụy biện và công bố chính mình. Đức Chúa Trời mới là Đấng phán xét chân thật duy nhất.
1. Sự Thấy Biết Toàn Tri của Đức Chúa Trời: Nền tảng cho mọi sự tự nhận thức của Cơ Đốc nhân là chân lý: Chúa biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta. Đa-vít đã cầu nguyện:
“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.” (Thi Thiên 139:1-2).Từ ngữ Hê-bơ-rơ được dùng cho “dò xét” (chaqar) mang nghĩa khảo sát, thăm dò một cách kỹ lưỡng, triệt để. Và “biết” (yada) không chỉ là hiểu biết thông tin, mà là sự nhận biết thân mật, trọn vẹn. Sự thành thật của chúng ta bắt đầu từ việc nhìn nhận rằng chúng ta đang hoàn toàn trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng Toàn Tri (Hê-bơ-rơ 4:13).
2. Lời Kêu Gọi Tự Xét Mình Dưới Ánh Sáng Lời Chúa: Kinh Thánh nhiều lần kêu gọi sự tự kiểm tra, nhưng luôn trong bối cảnh tương giao với Chúa và tiêu chuẩn của Ngài.
“Mỗi người phải thử xét công việc mình” (Ga-la-ti 6:4). “Hãy tự xét mình, và hãy ăn bánh ấy, uống chén ấy” (I Cô-rinh-tô 11:28).Động từ Hy Lạp cho “tự xét” trong I Cô-rinh-tô 11:28 là dokimazō, có nghĩa kiểm tra, thử nghiệm để chấp nhận nếu đạt chuẩn. Việc này không phải là sự mổ xẻ nội tâm theo tâm lý học, mà là sự kiểm nghiệm thuộc linh, đối chiếu đời sống mình với tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa được bày tỏ trong Lời Ngài. Như vậy, “thành thật với chính mình” theo Kinh Thánh không phải là nghe theo tiếng nói chủ quan của lòng mình, mà là can đảm nhìn nhận mình trong tấm gương Lời Chúa (Gia-cơ 1:23-25).
Lý do chính khiến cụm từ “thành thật với chính mình” không đủ, thậm chí nguy hiểm nếu tách rời khỏi Đấng Christ, là vì bản chất tội lỗi của con người có khuynh hướng tự lừa dối mãnh liệt.
“Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).Tiên tri Giê-rê-mi cảnh báo rằng tấm lòng (lev – trung tâm của ý chí, cảm xúc, trí tuệ) là “dối trá” (akob – quanh co, lừa lọc) một cách triệt để. Chúng ta có thể tự thuyết phục mình rằng mình đang “thành thật” trong khi thực ra đang bào chữa cho tội lỗi, so sánh mình với người khác để thấy mình “tốt hơn”, hoặc từ chối đối diện với sự yếu đuối thật sự.
Do đó, lời kêu gọi cấp thiết của Kinh Thánh không dừng ở “thành thật với mình”, mà tiến đến hành động quyết định: THÚ TỘI – tức là thành thật về tội lỗi mình với Đức Chúa Trời.
“Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9).Động từ “xưng” (homologeō) có nghĩa là “nói cùng một lời”, tức là đồng ý với cách nhìn của Đức Chúa Trời về tội lỗi của mình. Đây mới là đỉnh điểm của sự thành thật thuộc linh: không phải chỉ nhận biết tội lỗi trong tâm trí, mà còn công khai đồng ý với Chúa về nó, từ bỏ sự tự biện hộ. Gương mẫu kinh điển là Vua Đa-vít trong Thi Thiên 51 sau khi bị tiên tri Na-than vạch trần tội lỗi. Lời cầu nguyện của ông không phải là “Con đã thành thật với chính mình”, mà là:
“Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi... Nầy, Chúa muốn sự chân thật trong nội tâm” (Thi Thiên 51:3, 6).Ở đây, “sự chân thật” (’emet) trong nội tâm chính là trạng thái được Chúa tạo dựng nên – một tấm lòng không giả hình, hoàn toàn minh bạch với Chúa.
Chúa Giê-xu Christ là hiện thân của Chân Lý (Giăng 14:6). Mọi sự tự nhận thức và thành thật của chúng ta phải được quy về Ngài. Ngài phán với Hội Thánh Lao-đi-xê, một Hội Thánh tự lừa dối về tình trạng thuộc linh của mình:
“Vì ngươi nói: ‘Tôi giàu, tôi nên giàu có rồi, không cần chi nữa’, mà không biết rằng mình khốn khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù và trần truồng.” (Khải Huyền 3:17).Họ đã không “thành thật với chính mình” theo nghĩa thuộc linh. Lời giải pháp của Chúa Giê-xu không phải là một liệu pháp tự trắc nghiệm, mà là: “Hãy mua của Ta... và thuốc xức mắt để ngươi thấy được” (Khải Huyền 3:18). Chỉ có Đấng Christ mới có thể ban cho chúng ta khả năng thấy rõ tình trạng thật của mình.
Hơn nữa, Chúa Giê-xu là Đấng phán xét mọi ý tưởng và tấm lòng. Lời Chúa sống động và sắc bén hơn gươm hai lưỡi, có thể “phân rẽ tâm linh cùng linh hồn, tủy với xương, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Sự “phân rẽ” (merismos) này là một công việc của Đức Thánh Linh qua Lời Chúa, giúp chúng ta phân biệt điều gì đến từ tâm linh được tái sinh, điều gì đến từ linh hồn tự nhiên, và điều gì đến từ xác thịt tội lỗi. Công việc này vượt xa khả năng “thành thật với chính mình” của con người.
Vậy, làm thế nào để một Cơ Đốc nhân sống theo nguyên tắc “thành thật” theo Kinh Thánh? Dưới đây là những bước thực hành:
1. Thiết Lập Thói Quen Cầu Nguyện Thú Tội Hằng Ngày: Đừng chờ đến khi phạm tội nghiêm trọng. Trong giờ tĩnh nguyện, hãy cầu xin Chúa Thánh Linh – Đấng dò xét mọi sự (I Cô-rinh-tô 2:10) – soi sáng và chỉ cho bạn những khu vực trong đời sống cần sự ăn năn và thanh tẩy. Hãy dùng Thi Thiên 139:23-24 làm lời cầu nguyện mẫu.
2. Đọc và Suy Gẫm Lời Chúa Một Cách Ứng Dụng Cá Nhân: Khi đọc Kinh Thánh, đặc biệt những phần luận về tâm tính (như sách Gia-cơ) hay những gương xấu của các nhân vật (như Đa-vít, Phi-e-rơ), hãy tự hỏi: “Lời Chúa đang nói gì với TÔI hôm nay? Tôi có đang chia sẻ điểm yếu nào giống như vậy không?”. Hãy để Lời Chúa như tấm gương soi (Gia-cơ 1:23).
3. Tìm Kiếm Sự Góp Ý Tin Cậy Từ Hội Thánh: Chúng ta dễ bị mù quáng với chính mình. Một dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh là sẵn sàng lắng nghe lời khuyên nhu mềm, chân thật từ một anh em trưởng thành trong Chúa (Châm Ngôn 27:6). Hãy cầu nguyện để Chúa ban cho bạn một “Na-than” – người có thể yêu thương mà nói sự thật cho bạn.
4. Tập Trung Vào Đấng Christ và Sự Công Bình Của Ngài: Sự tự xét mình không được dẫn đến sự tự kết án hay nản lòng triền miên. Mục đích cuối cùng là dẫn chúng ta quay về với ân điển và sự tha thứ trong Đấng Christ. Thành thật về tội lỗi phải luôn đi kèm với đức tin nơi sự cứu chuộc trọn vẹn của Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể đối diện với sự yếu đuối của mình vì biết rằng “Hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1).
5. Sống Trong Sự Vâng Phục và Minh Bạch: Sự chân thật được chứng minh bằng hành động, không chỉ nhận thức. Khi Đức Thánh Linh cáo trách, hãy vâng lời ngay lập tức. Sự trì hoãn là một hình thức tự lừa dối. Hãy sống một đời sống minh bạch trước mặt Chúa, không cố tạo ra một “phiên bản” đạo đức giả để trình diễn cho người khác.
Tóm lại, câu nói “Hãy thành thật với chính mình” không phải là một câu Kinh Thánh, nhưng nó chạm đến một khía cạnh của chân lý lớn hơn được Kinh Thánh dạy: đó là lời kêu gọi sống chân thật, không giả hình trước mặt Đức Chúa Trời. Sự “thành thật” theo Kinh Thánh không phải là một hành trình nội quan cô lập, mà là một cuộc hành trình trong mối tương giao với Đấng Christ, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và sự phán xét của Lời Chúa. Nó bắt đầu bằng sự thú nhận rằng chúng ta không thể hoàn toàn tin cậy vào sự tự đánh giá của chính mình (Châm Ngôn 3:5-6), và kết thúc trong sự an nghỉ nơi ân điển tha thứ của Chúa Giê-xu.
Ước mong mỗi chúng ta không tìm kiếm sự “thành thật với chính mình” như một mục đích, nhưng tìm kiếm sự “ở trong sự thật” – tức là ở trong Chúa Giê-xu Christ, là Đường, Lẽ Thật và Sự Sống. Khi chúng ta sống trong Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan để nhìn nhận chính mình cách đúng đắn, sự khiêm nhường để thú tội, và sự tự do để bước đi trong ánh sáng của Ngài (I Giăng 1:7).
“Hãy phó thác công việc mình cho Đức Giê-hô-va, Thì những mưu ý mình sẽ được thành tựu.” (Châm Ngôn 16:3).