Vấn đề của điều thiện là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,168 từ
Chia sẻ:

Vấn Đề Của Điều Thiện

Trong hành trình đức tin, một trong những nghịch lý sâu sắc nhất mà mỗi Cơ Đốc nhân phải đối diện không phải là vấn đề của điều ác, mà chính là “vấn đề của điều thiện”. Thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn, bởi điều thiện vốn được xem là mục tiêu để theo đuổi. Thế nhưng, Kinh Thánh, đặc biệt qua sự dạy dỗ của Sứ đồ Phao-lô, đã phơi bày một thực tại thuộc linh đầy chua xót: chính sự cố gắng làm điều thiện bằng sức riêng của con người lại có thể trở thành cái bẫy lớn nhất, ngăn cách chúng ta với ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá nghịch lý này dưới ánh sáng của Lời Chúa.

I. Bản Chất Của “Điều Thiện” Theo Kinh Thánh: Luật Pháp và Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời

Trước hết, chúng ta cần định nghĩa “điều thiện” theo quan điểm Kinh Thánh. “Điều thiện” tối thượng không phải là một khái niệm đạo đức mơ hồ của con người, mà chính là ý muốn trọn vẹn và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nó được bày tỏ cách rõ ràng nhất qua Luật Pháp của Ngài. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “tốt lành” (טוֹב - tov) mang ý nghĩa về sự trọn vẹn, phù hợp, và đem lại phúc lợi. Luật Pháp Đức Chúa Trời là thánh, công bình và tốt lành (Rô-ma 7:12).

Vấn đề then chốt nằm ở chỗ: Luật Pháp là thánh, nhưng nó vạch trần tội lỗi và sự bất lực của con người. Như Phao-lô viết: “Vả, tôi chẳng biết sự tham muốn là gì, nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn” (Rô-ma 7:7). Luật Pháp như một tấm gương hoàn hảo, cho thấy hình ảnh méo mó, ô uế của chúng ta. “Điều thiện” mà Luật Pháp đòi hỏi – đó là sự vâng phục trọn vẹn, tuyệt đối, cả trong hành động lẫn ý tưởng của lòng (Ma-thi-ơ 5:28) – lại là điều mà bản chất sa ngã của con người không thể nào đạt tới.

II. Vấn Đề Cốt Lõi: Điều Thiện Trở Nên Sự Chết Cho Tôi (Rô-ma 7)

Phao-lô đã diễn tả cuộc tranh chiến kinh điển này trong Rô-ma chương 7, một phân đoạn quan trọng bậc nhất để hiểu “vấn đề của điều thiện”. Ông sử dụng đại từ “tôi” để nói về kinh nghiệm phổ quát của một người cố gắng được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời bởi việc làm của Luật Pháp.

“Vì chúng ta biết rằng luật pháp là thuộc linh; nhưng tôi là thuộc về xác thịt, đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét... Vì tôi biết rằng trong tôi, tức là trong xác thịt tôi, chẳng ở điều chi là tốt...” (Rô-ma 7:14-15, 18).

Ở đây, “điều thiện” (ἀγαθός - agathos) mà ông muốn làm, chính là sự vâng giữ Luật Pháp. Thế nhưng, ông nhận ra một quy luật khác trong chi thể mình: “tôi thấy trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình” (Rô-ma 7:23). Sự căng thẳng này dẫn đến một tiếng kêu thảm thiết: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” (Rô-ma 7:24).

Vậy, vấn đề của điều thiện là gì? Đó là: Khi một người chưa được tái sinh, cố gắng dùng ý chí và nỗ lực bản thân để làm theo điều thiện của Luật Pháp, thì chính sự cố gắng ấy lại trở thành bằng chứng kết tội họ, cho thấy họ thiếu mất sự vâng phục trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. “Điều thiện” – tức Luật Pháp – vốn được ban ra để đem lại sự sống, lại trở nên dịp cho tội lỗi và cuối cùng dẫn đến sự chết thuộc linh (Rô-ma 7:10-11). Điều thiện trở thành một gánh nặng không thể khuân vác, một án phạt không thể tránh khỏi.

III. Sự Nhầm Lẫn Chết Người: Lấy Việc Làm Công Bình Thay Thế Ân Điển

Biểu hiện nguy hiểm nhất của “vấn đề điều thiện” chính là thuyết công bình bởi việc làm (works-righteousness). Đây là khuynh hướng tự nhiên của con người sa ngã: muốn tự mình kiếm được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời qua các hành vi đạo đức, nghi lễ, hay sự tuân giữ tôn giáo. Người Pha-ri-si trong thời Chúa Giê-xu là điển hình: họ giữ tỉ mỉ luật Môi-se và các truyền thống, nhưng lòng thì xa cách Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 15:8).

Chúa Giê-xu đã vạch trần vấn đề này khi kể dụ ngôn về người Pha-ri-si và người thâu thuế cầu nguyện (Lu-ca 18:9-14). Người Pha-ri-si khoe khoang những “điều thiện” của mình: kiêng ăn, nộp một phần mười, không phạm tội ngoại tình... Nhưng chính những “điều thiện” ấy đã khiến ông tự tôn, khinh dể người khác, và quan trọng nhất – không thấy được nhu cầu cần ân điển của mình. Trong khi đó, người thâu thuế, ý thức rõ sự bất thiện của mình, chỉ biết kêu xin: “Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót lấy tôi, là kẻ có tội!” Và Chúa Giê-xu tuyên bố: người này về nhà được xưng công bình. “Điều thiện” của người Pha-ri-si đã trở thành chướng ngại vật ngăn ông tiếp nhận ân điển.

IV. Giải Pháp Duy Nhất: Đức Chúa Giê-xu Christ – Sự Thiện Nhập Thể và Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển

Tiếng kêu “Khốn nạn cho tôi!” trong Rô-ma 7:24 không phải là kết thúc. Nó dẫn thẳng đến lời giải đáp vinh hiển: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta!” (Rô-ma 7:25). Đây là then chốt để giải quyết “vấn đề của điều thiện”.

1. Christ đã làm trọn Luật Pháp: Vấn đề của chúng ta là không thể làm trọn điều thiện của Luật Pháp. Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời, đã sống một đời sống hoàn toàn vâng phục, làm trọn mọi đòi hỏi công bình của Luật Pháp thay cho chúng ta (Ma-thi-ơ 5:17). Sự vâng phục trọn vẹn của Ngài được kể là công bình cho những ai tin (Rô-ma 5:19).

2. Christ đã gánh lấy án phạt của sự bất thiện: Trên thập tự giá, Ngài không chỉ chịu án phạt vì tội lỗi chúng ta, mà còn chịu sự đoán phạt vì sự “bất thiện” của chúng ta – tức là sự không đạt được tiêu chuẩn thiện lành của Đức Chúa Trời.

3. Ân điển thay thế việc làm: Phao-lô tuyên bố dứt khoát: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Sự cứu rỗi hoàn toàn là công trình của Đức Chúa Trời, được ban cho bởi ân điển, và nhận lãnh bởi đức tin nơi Christ. Điều này triệt tiêu mọi cơ sở cho sự khoe mình về “điều thiện” của bản thân.

V. Điều Thiện Thật Sự: Đời Sống Mới Trong Thánh Linh Và Sự Vâng Phục Của Đức Tin

Điều này không có nghĩa Cơ Đốc nhân bỏ mặc “điều thiện”. Ngược lại, một khi được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và Luật Pháp như một phương cách để được xưng công bình, chúng ta được tự do để thật sự làm điều thiện – như một kết quả của sự cứu rỗi, chứ không phải điều kiện để được cứu.

Phao-lô mô tả đời sống mới này trong Rô-ma chương 8: “Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Christ Giê-xu đã buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (câu 2). Bây giờ, người tin Chúa có Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong lòng. Chính Thánh Linh ban quyền năng để chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. “Điều thiện” bây giờ là “bông trái của Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:22-23) – yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục... – được sản sinh ra bởi chính sự sống của Christ trong chúng ta, chứ không phải bởi nỗ lực ép buộc của xác thịt.

Điều thiện thật sự, vì vậy, là sự vâng phục xuất phát từ lòng biết ơn và tình yêu đáp lại ân điển, được thực hiện bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Nó tập trung vào Christ, vì Ngài là nguồn cội và cùng đích của mọi điều tốt lành.

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Luôn Xét Lòng Trước Sự Dạy Dỗ Của Thánh Linh: Mỗi khi chúng ta làm một việc “thiện” (cầu nguyện, dâng hiến, phục vụ), hãy tự hỏi: Động cơ của tôi là gì? Có phải để được người khác thấy, để cảm thấy mình đạo đức hơn, hay để lấp đầy sự bất an về mối quan hệ với Chúa? Hãy để Thánh Linh thanh tẩy những động cơ không trong sạch.

2. Tập Trung Vào Christ, Không Phải Vào Thành Tích Của Bản Thân: Thay vì liệt kê những việc “tốt” mình đã làm, hãy chiêm ngưỡng sự tốt lành và vinh hiển của Christ. Sự biến đổi đến từ việc nhìn xem Ngài (2 Cô-rinh-tô 3:18).

3. Sống Bởi Đức Tin và Quyền Năng Thánh Linh: Trong những lĩnh vực bạn thấy mình yếu đuối, thay vì dùng ý chí “cố gắng hơn nữa”, hãy thừa nhận sự bất lực của mình và cầu xin Thánh Linh làm đầy, dẫn dắt và ban năng lực. Hãy bước đi bởi Thánh Linh để không làm trọn những ham muốn của xác thịt (Ga-la-ti 5:16).

4. Vui Hưởng Sự Tự Do Trong Ân Điển: Khi thất bại, đừng rơi vào vòng xoáy tự kết án hay cố gắng chuộc tội bằng những việc làm. Hãy quay về với thập tự giá, xưng nhận tội lỗi, và tiếp nhận lại sự tha thứ đã được đảm bảo bởi huyết Christ (1 Giăng 1:9). Sự tự do này chính là động lực mạnh mẽ nhất cho một đời sống thánh khiết thật sự.

Kết Luận

“Vấn đề của điều thiện” là một lời cảnh tỉnh thuộc linh sâu sắc. Nó cho thấy rằng nguy cơ lớn nhất không phải là chúng ta quá xấu xa, mà là chúng ta có thể trở nên quá “tốt” – tốt theo tiêu chuẩn của chính mình, đến nỗi không còn thấy được nhu cầu cần đến một Đấng Cứu Thế. Con đường của Tin Lành không phải là con đường từ “điều ác” đến “điều thiện” bằng sức người, mà là con đường từ “sự công bình giả tạo bởi việc làm” đến “sự công bình thật từ Đức Chúa Trời, bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:21-22).

Ước mong mỗi chúng ta, khi tìm kiếm điều thiện, luôn nhớ rằng Đấng Christ chính là Sự Thiện tối cao, và chỉ trong mối liên hệ với Ngài bởi đức tin, chúng ta mới có thể được kể là công bình và được ban cho quyền năng để sống một đời sống thật sự làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

Quay Lại Bài Viết