Tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta bốn sách Phúc âm?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,654 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Đức Chúa Trời Lại Ban Cho Chúng Ta Bốn Sách Phúc Âm?

Trong toàn bộ Kinh Thánh, sự kiện trung tâm và vĩ đại nhất chính là sự giáng sinh, chức vụ, sự chết, sự sống lại và thăng thiên của Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời. Một sự kiện có ý nghĩa vô hạn và thay đổi lịch sử nhân loại như vậy, lẽ ra chỉ cần một bản tường thuật duy nhất, chính xác và đầy đủ là đủ. Thế nhưng, trong sự khôn ngoan và chủ ý siêu việt của Ngài, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta không phải một, mà là bốn sách Phúc Âm: Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá chiều sâu thần học, mục vụ và thiêng liêng đằng sau món quà quý giá này, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Đấng Christ và cách chúng ta nên đón nhận, học hỏi từ bốn chân dung đa chiều về Ngài.

I. Sự Đa Dạng Trong Sự Hiệp Nhất: Một Phúc Âm, Bốn Góc Nhìn

Trước hết, chúng ta cần khẳng định: chỉ có một Phúc Âm duy nhất—Tin Lành về sự cứu rỗi bởi ân điển, đạt được qua đức tin nơi công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Sứ đồ Phao-lô xác định điều này rõ ràng: “Tuy vậy, dẫu chúng ta, hay là thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng ta đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:8). Bốn sách Phúc Âm không phải là bốn “tin lành” khác nhau hay mâu thuẫn nhau, mà là bốn bản tường thuật được soi dẫn bởi cùng một Đức Thánh Linh, cùng làm chứng về một Chúa Giê-xu Christ duy nhất.

Sự tồn tại của bốn sách cho thấy nguyên tắc thần học quan trọng: Chân lý về Đấng Christ quá vĩ đại và phong phú đến nỗi không một góc nhìn đơn lẻ nào của con người có thể nắm bắt trọn vẹn. Giống như việc chúng ta cần nhiều mặt của một viên kim cương để thấy hết vẻ đẹp lấp lánh của nó, chúng ta cần bốn Phúc Âm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, sự vinh hiển và thân vị đa diện của Con Đức Chúa Trời. Mỗi sách được viết với một đối tượng độc giả cụ thể, một mục đích thần học riêng biệt, và dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, mỗi trước giả đã lựa chọn, sắp xếp và trình bày các sự kiện, bài giảng và phép lạ để làm nổi bật những khía cạnh khác nhau về Chúa Giê-xu.

II. Phân Tích Chi Tiết Bốn Góc Nhìn Độc Đáo

Hội Thánh đầu tiên thường liên kết bốn sách Phúc Âm với bốn sinh vật sống trong sách Ê-xê-chi-ên (1:10) và Khải Huyền (4:7), tượng trưng cho bốn khía cạnh về Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy cùng đi sâu vào từng sách.

1. Phúc Âm Ma-thi-ơ: Chúa Giê-xu, Vị Vua Mết-si-a, Đấng Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri

Ma-thi-ơ, một người thu thuế (một người ghi chép chính xác), viết chủ yếu cho độc giả Do Thái. Mục đích của ông là chứng minh rằng Giê-xu thành Na-xa-rét chính là Đấng Mết-si-a (Christ) mà Cựu Ước đã báo trước. Sách mở đầu bằng gia phả khẳng định Ngài là “con cháu Đa-vít” (Ma-thi-ơ 1:1), dòng dõi hoàng gia. Ông thường xuyên sử dụng cụm từ then chốt: “hầu cho được ứng nghiệm lời đấng tiên tri đã nói” (ví dụ: Ma-thi-ơ 1:22, 2:15, 2:17…). Ma-thi-ơ trình bày Chúa Giê-xu như một Đấng dạy dỗ uy quyền mới, cao trọng hơn Môi-se, qua Bài Giảng Trên Núi (các chương 5-7). Ngài là Vị Vua đáng được tôn thờ (các nhà thông thái đến tìm, Ma-thi-ơ 2:1-12) và sẽ trở lại trong vinh hiển để phán xét (Ma-thi-ơ 24-25). Góc nhìn này nhấn mạnh thẩm quyền, sự ứng nghiệm và tính kế thừa trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

2. Phúc Âm Mác: Chúa Giê-xu, Đầy Tớ Tận Tụy và Quyền Năng

Mác, được cho là người ghi chép những lời giảng của Sứ đồ Phi-e-rơ, viết một cách sống động và nhanh chóng, chủ yếu cho độc giả Dân Ngoại (đặc biệt là người La Mã). Từ ngữ then chốt trong sách Mác là “tức thì” (εὐθύς - euthys), xuất hiện hơn 40 lần. Sách này tập trung vào các hành động và quyền năng của Chúa Giê-xu hơn là những bài giảng dài. Ngài là Đấng đầy quyền năng chữa lành, đuổi quỷ, và kiểm soát thiên nhiên. Đồng thời, Mác cũng nhấn mạnh thân phận đầy tớ của Ngài: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Mác 10:45). Góc nhìn này cho thấy một Chúa Giê-xu năng động, đầy lòng thương xót, và sẵn sàng hy sinh.

3. Phúc Âm Lu-ca: Chúa Giê-xu, Con Người Toàn Vẹn, Cứu Chúa Của Mọi Người

Lu-ca, một thầy thuốc và là nhà sử học cẩn thận, viết với mục đích cung cấp một bản tường thuật có trật tự và đáng tin cậy cho một nhân vật quan trọng là Thê-ô-phi-lơ, đại diện cho độc giả Dân Ngoại có học thức (Lu-ca 1:1-4). Lu-ca nhấn mạnh lòng thương xót phổ quát của Chúa Giê-xu. Ngài là Đấng đến cho tất cả: người nghèo, người bị xã hội ruồng bỏ (người thu thuế, kẻ tội lỗi), phụ nữ, trẻ em và dân ngoại. Các dụ ngôn đặc trưng như “Người Samari nhân lành” (Lu-ca 10) hay “Đứa con hoang đàng” (Lu-ca 15) chỉ tìm thấy trong sách này. Lu-ca cũng đặc biệt chú ý đến sự cầu nguyện và chức vụ của Đức Thánh Linh. Góc nhìn này cho thấy Chúa Giê-xu là Cứu Chúa nhân từ, quan tâm đến từng cá nhân trong mọi hoàn cảnh.

4. Phúc Âm Giăng: Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời Hằng Hữu

Giăng, sứ đồ được yêu thương, viết sau cùng với một mục đích thần học rõ ràng và sâu sắc: “Các dấu nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” (Giăng 20:31). Trong khi ba sách Phúc Âm đầu (Nhất Lãm) tập trung nhiều vào các sự kiện ở Ga-li-lê, Giăng tập trung vào chức vụ tại Giê-ru-sa-lem và những lời tuyên bố thần tính long trọng của Chúa Giê-xu. Ngài là “Ngôi Lời” (Λόγος - Logos) hằng hữu, ở cùng Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1). Sách đầy những “Ta Là” (ἐγώ εἰμι - egō eimi): “Ta là bánh của sự sống” (6:35), “ánh sáng của thế gian” (8:12), “sự sống lại và sự sống” (11:25), “đường đi, lẽ thật, và sự sống” (14:6). Góc nhìn này đưa chúng ta vào chiều sầu siêu nhiên, khẳng định thần tính trọn vẹn và sự vinh hiển đời đời của Chúa Giê-xu.

III. Sự Bổ Sung và Xác Nhận Lẫn Nhau

Bốn góc nhìn không hề mâu thuẫn, mà bổ sung và làm giàu cho nhau một cách tuyệt vời. Ví dụ, về sự sống lại của La-xa-rơ, Mác chỉ thuật lại sự kiện một cách ngắn gọn (trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Do Thái âm mưu giết Chúa Giê-xu). Lu-ca thậm chí không ghi lại phép lạ này. Nhưng Giăng dành trọn một chương (11) để kể chi tiết, kèm theo lời tuyên bố “Ta là sự sống lại và sự sống,” nhằm làm bật lên thần tính của Đấng Christ. Cả bốn sách đều thuật lại sự chết và sống lại của Chúa, nhưng mỗi sách có những chi tiết riêng: Ma-thi-ơ ghi lại trận động đất và sự sống lại của các thánh đồ (Ma-thi-ơ 27:51-53), Mác nhấn mạnh sự im lặng của Chúa Giê-xu trước Phi-lát (Mác 15:3-5), Lu-ca ghi lại lời cầu nguyện tha thứ của Ngài (Lu-ca 23:34), và Giăng thuật lại việc Chúa giao phó mẹ mình cho môn đồ (Giăng 19:26-27). Tất cả cùng tạo nên một bức tranh đầy đủ, sống động và đáng tin cậy.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Việc có bốn sách Phúc Âm không chỉ là một sự thật lịch sử, mà còn là một chỉ dẫn quý báu cho đời sống đức tin của chúng ta ngày nay.

1. Học Cách Nhìn Toàn Diện Về Chúa Giê-xu: Thay vì chỉ yêu thích một “hình ảnh” nào đó về Chúa (một Đấng nhân từ, hay một Đấng đầy quyền năng), chúng ta được mời gọi đón nhận trọn vẹn con người Ngài. Chúng ta cần tôn thờ Ngài với tư cách là Vua uy nghi (Ma-thi-ơ), vâng phục Ngài như Đầy tớ khiêm nhường (Mác), cảm nhận tình yêu cá nhân sâu sắc của Ngài (Lu-ca), và tin cậy nơi thần tính vĩnh hằng của Ngài (Giăng).

2. Hiểu Và Rao Giảng Phúc Âm Cách Hiệu Quả: Chúa Giê-xu đã rao giảng cùng một Nước Đức Chúa Trời cho những đối tượng khác nhau bằng những cách khác nhau. Bốn sách Phúc Âm dạy chúng ta nguyên tắc về sự nhập thể trong truyền giáo. Khi chứng đạo cho người có nền tảng Do Thái giáo, hãy nhấn mạnh những lời tiên tri ứng nghiệm (như Ma-thi-ơ). Với người thực tế, hành động, hãy kể về quyền năng và sự hy sinh của Chúa (như Mác). Với người có lòng trắc ẩn, bị tổn thương, hãy chia sẻ về lòng thương xót và sự tha thứ (như Lu-ca). Với người triết lý, tìm kiếm chân lý, hãy giới thiệu Chúa Giê-xu là Logos, là nguồn gốc của mọi lẽ thật (như Giăng).

3. Phát Triển Một Đức Tin Cân Bằng và Sâu Sắc: Đọc song song cả bốn sách Phúc Âm giúp chúng ta tránh được những lệch lạc trong đức tin. Nó ngăn chúng ta rơi vào chủ nghĩa duy cảm xúc (chỉ thấy tình yêu mà quên đi sự thánh khiết và công lý), hay chủ nghĩa hình thức tôn giáo (chỉ thấy luật pháp mà quên đi ân điển). Một đức tin lành mạnh cần cả sự kính sợ (Ma-thi-ơ), sự phục vụ (Mác), tình yêu thương (Lu-ca) và sự thờ phượng sâu nhiệm (Giăng).

4. Cá Nhân Hóa Sự Tương Giao Với Chúa: Trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, chúng ta có thể tìm đến những góc nhìn khác nhau về Chúa. Khi cần sự hướng dẫn và thẩm quyền, hãy đọc Ma-thi-ơ. Khi mệt mỏi và cần thấy quyền năng hành động của Chúa, hãy đọc Mác. Khi cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi và cần sự an ủi, hãy đọc Lu-ca. Khi đối diện với những câu hỏi hiện sinh, hoài nghi và cần được xác lập lại nền tảng chân lý, hãy đắm mình trong Giăng.

Kết Luận: Món Quà Tình Yêu Từ Một Đức Chúa Trời Đa Sắc

Bốn sách Phúc Âm không phải là một sự lặp lại dư thừa, mà là một bản giao hưởng thần học được soạn bởi Đức Thánh Linh. Mỗi sách là một giọng điệu độc đáo—vương giả, phục vụ, nhân bản, thần thượng—cùng hòa âm để tạo nên một bản nhạc vĩ đại ca ngợi Chúa Giê-xu Christ. Đây là một bằng chứng hùng hồn về tình yêu và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Ngài biết giới hạn trong sự hiểu biết của con người, nên Ngài đã ban cho chúng ta bốn cánh cửa khác nhau để bước vào và khám phá vẻ đẹp vô tận của Con Ngài.

Lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta là đọc, nghiên cứu và sống với cả bốn sách Phúc Âm này. Đừng chỉ dừng lại ở một sách yêu thích. Hãy để Lời của Ngài, qua bốn góc nhìn phong phú, uốn nắn, dạy dỗ, khích lệ và biến đổi chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta thấy Chúa Giê-xu là ai một cách trọn vẹn hơn, chúng ta sẽ yêu mến Ngài sâu sắc hơn, tin cậy Ngài trọn vẹn hơn, và bước theo Ngài trung tín hơn. “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được… mọi vật đã được dựng nên trong Ngài… và Ngài có sự đầu nhất trong mọi vật.” (Cô-lô-se 1:15,16,18). Bốn sách Phúc Âm chính là tấm gương phản chiếu vinh quang đa diện của Đấng Christ ấy.


“Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, không chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” (Giăng 20:30-31)
Quay Lại Bài Viết