Chúa Giê-su Là Ai? Khám Phá Cuộc Đời và Di Sản Của Ngài

03 December, 2025
13 phút đọc
2,512 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-su Là Ai? Khám Phá Cuộc Đời và Di Sản Của Ngài

Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, không có nhân vật nào vừa gây tranh cãi, vừa thu hút và biến đổi hàng tỷ cuộc đời như Giê-su Nazareth. Câu hỏi “Các ngươi nói ta là ai?” (Ma-thi-ơ 16:15) mà Ngài đặt ra cho các môn đồ vẫn còn vang vọng đến ngày nay, đòi hỏi mỗi người phải có một câu trả lời cá nhân. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá căn tính, cuộc đời, sứ mệnh và di sản vĩnh cửu của Chúa Giê-su Christ dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời.

I. GIÊ-SU CHRIST: ĐỨC CHÚA TRỜI NHẬP THỂ (Sự Nhập Thể)

Nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất để hiểu về Chúa Giê-su là thần tính của Ngài. Ngài không chỉ là một bậc thầy vĩ đại, một nhà đạo đức hay một nhà tiên tri, mà chính là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Sứ đồ Giăng mở đầu sách Phúc Âm bằng một tuyên bố thần học sâu sắc: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:1, 14). Từ “Ngôi Lời” trong nguyên ngữ Hy Lạp là Logos, chỉ về Chúa Giê-su với đầy đủ bản thể và bản tính của Đức Chúa Trời. Sự nhập thể này không làm Ngài mất đi thần tính, nhưng Ngài “đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ” (Phi-líp 2:7). Chính Chúa Giê-su tuyên bố: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30), và “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Sứ đồ Phao-lô xác nhận: “Vì chưng trong Ngài có mọi sự đầy đủ của bổn tánh Đức Chúa Trời, ở như trong một thân thể” (Cô-lô-se 2:9).

II. GIÊ-SU, ĐẤNG MÊ-SI ĐƯỢC HỨA TRONG CỰU ƯỚC

Danh xưng “Christ” không phải là họ, mà là một chức vụ, dịch từ chữ Hy Lạp Christos, tương đương với chữ Hê-bơ-rơ Mashiach (Đấng Chịu Xức Dầu). Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si mà toàn bộ Cựu Ước đã tiên tri và mong đợi. Từ sách Sáng Thế Ký với lời hứa về “dòng dõi người nữ” sẽ đánh bại con rắn (Sáng 3:15), cho đến lời tiên tri chi tiết về sự giáng sinh bởi nữ đồng trinh (Ê-sai 7:14), nơi sinh tại Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2), chức vụ chữa lành (Ê-sai 53:4-5), sự chết chuộc tội (Ê-sai 53:5-6, 10-12), và sự phục sinh (Thi thiên 16:10), tất cả đều được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Chúa Giê-su (Lu-ca 24:44). Ngài là “Ánh sáng của dân ngoại” và “vinh hiển của Y-sơ-ra-ên” (Lu-ca 2:32) như lời tiên tri Ê-sai đã báo trước.

III. CON NGƯỜI GIÊ-SU: SỰ ĐỒNG CẢM VÀ ĐỜI SỐNG VÔ TỘI

Trong khi hoàn toàn là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su cũng hoàn toàn là con người. Ngài lớn lên trong một gia đình lao động, biết đói, biết khát, biết mệt mỏi và đau buồn (Giăng 4:6; 11:35). Sự trọn vẹn trong nhân tính của Ngài là điều thiết yếu cho chức vụ Đấng Trung Bảo. “Vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm... có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, vì Ngài đã bị cám dỗ trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15). Từ ngữ “cảm thương” trong tiếng Hy Lạp (sympatheō) mang ý nghĩa sâu sắc về sự đồng cảm từ tận đáy lòng. Sự vô tội tuyệt đối của Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:21; Hê-bơ-rơ 7:26) khiến Ngài trở nên của lễ hoàn hảo, “Chiên Con không vết, không chỗ trách được” (1 Phi-e-rơ 1:19), có giá trị chuộc tội cho cả nhân loại.

IV. GIÊ-SU, ĐẤNG CỨU RỖI: CÔNG VIỆC CỦA THẬP TỰ GIÁ

Tột đỉnh của chức vụ trần thế Chúa Giê-su là sự chết chuộc tội và sự sống lại chiến thắng. Danh “Giê-su” (Hê-bơ-rơ: Yeshua/Hy Lạp: Iēsous) có nghĩa là “Giê-hô-va cứu rỗi” (Ma-thi-ơ 1:21). Công việc cứu rỗi của Ngài được hoàn thành bởi ân điển qua đức tin, chứ không bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9). Trên thập tự giá, Ngài gánh lấy tội lỗi của thế gian. “Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương; bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh” (Ê-sai 53:5). Tân Ước giải thích: “Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3:18). Từ ngữ “thay cho” (hyper) trong tiếng Hy Lạp nhấn mạnh sự thay thế hoàn toàn: Ngài chịu hình phạt mà chúng ta đáng chịu.

V. GIÊ-SU PHỤC SINH: ĐẤNG CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT

Sự phục sinh của Chúa Giê-su không phải là một huyền thoại, mà là sự kiện lịch sử được xác chứng mạnh mẽ, là nền tảng của đức tin Cơ Đốc. “Nếu Đấng Christ không từ kẻ chết sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình” (1 Cô-rinh-tô 15:17). Sự sống lại xác nhận thần tính của Ngài (Rô-ma 1:4), bảo đảm sự công chính hóa cho tín đồ (Rô-ma 4:25), và là nền tảng cho sự sống lại tương lai của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 15:20-23). Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra cho nhiều nhân chứng (1 Cô-rinh-tô 15:5-8), chứng minh Ngài đã đạp nát quyền lực của sự chết và Sa-tan.

VI. GIÊ-SU, CHÚA VÀ QUAN ÁN: QUYỀN TỂ TRỊ VÀ SỰ TÁI LÂM

Sau khi phục sinh, Chúa Giê-su thăng thiên và được tôn lên “làm Chúa và Đấng Christ” (Công vụ 2:36). Danh hiệu “Chúa” (Kyrios) trong văn hóa Hy Lạp-La Mã dành cho người có chủ quyền tối cao. Tuyên xưng “Giê-su là Chúa” (Rô-ma 10:9) là công nhận quyền tể trị tuyệt đối của Ngài trên mọi lĩnh vực đời sống. Hiện nay, Ngài đang cầu thay cho các thánh đồ tại ngôi ơn phước (Hê-bơ-rơ 7:25; Rô-ma 8:34). Kinh Thánh cũng tiên tri về sự tái lâm vinh hiển của Ngài: “Chính các ngươi đã thấy ta lên trời thể nào, ta sẽ trở lại thể ấy” (Công vụ 1:11). Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết (2 Ti-mô-thê 4:1), thiết lập vương quốc vĩnh cửu của Ngài.

VII. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

Việc hiểu biết Chúa Giê-su là ai phải dẫn đến sự biến đổi trong đời sống hằng ngày. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế:

  • Nương dựa vào Ân Điển Cứu Rỗi: Hiểu rằng bạn được cứu bởi công lao của Chúa Giê-su, không bởi nỗ lực bản thân, giúp bạn sống trong tự do và lòng biết ơn, không còn trong sự lên án hay kiêu ngạo (Rô-ma 8:1; Ê-phê-sô 2:8-9).
  • Bước Đi Trong Mối Quan Hệ Với Chúa: Chúa Giê-su không chỉ là Đấng Cứu Rỗi lịch sử, mà là Chúa đang sống, luôn hiện diện. Hãy nuôi dưỡng mối tương giao với Ngài qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và vâng lời (Giăng 15:4-5).
  • Làm Chứng về Ngài: Sứ mệnh của chúng ta là chia sẻ về Chúa Giê-su cho người khác. Hãy sẵn sàng thuật lại câu chuyện về Ngài và cách Ngài đã biến đổi đời sống bạn (Công vụ 1:8; 1 Phi-e-rơ 3:15).
  • Sống Dưới Quyền Tể Trị của Đấng Christ: Công nhận Chúa Giê-su là Chúa có nghĩa là đầu phục mọi lĩnh vực—tài chính, các mối quan hệ, công việc, giải trí—dưới sự dẫn dắt và ý muốn của Ngài (Cô-lô-se 3:17).
  • Trông Cậy vào Sự Tái Lâm: Niềm hy vọng về sự trở lại của Chúa Giê-su mang lại sự kiên nhẫn trong hoạn nạn, thúc giục chúng ta sống thánh khiết và tích cực lao động cho Vương Quốc Đức Chúa Trời (Tít 2:12-13; 2 Phi-e-rơ 3:11-12).
KẾT LUẬN

Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời nhập thể, là Đấng Mê-si được hứa, là Con Người vô tội, là Đấng Cứu Rỗi chịu chết chuộc tội, là Chúa Phục Sinh đắc thắng, là Chúa đang trị vì và là Quan Án sẽ tái lâm. Câu trả lời của Phi-e-rơ: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16) vẫn là nền tảng của đức tin. Khám phá về Ngài không phải là một hành trình tri thức suông, mà là một cuộc gặp gỡ biến đổi dẫn đến sự thờ phượng, đầu phục và một đời sống dâng hiến. Cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất vẫn dành cho mỗi chúng ta: “Còn ngươi, ngươi nói Ta là ai?” Câu trả lời của bạn sẽ định hình số phận đời đời của chính mình.

Quay Lại Bài Viết