“Mọi Sự Đều Có Phép Cho Tôi” – Sự Tự Do Cơ Đốc Và Những Giới Hạn Của Tình Yêu Thương
Trong hành trình đức tin, một trong những thách thức lớn nhất của Cơ Đốc nhân không phải là tuân giữ những luật lệ khắt khe, mà chính là sống trong sự tự do đích thực của Đấng Christ. Câu nói “Mọi sự đều có phép cho tôi” (1 Cô-rinh-tô 6:12; 10:23) vang lên như một tuyên ngôn về ân điển, nhưng nếu bị tách khỏi bối cảnh và tinh thần của Phúc Âm, nó có thể trở thành cái cớ cho sự buông thả. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học trọn vẹn của câu Kinh Thánh then chốt này, đặt nó trong toàn bộ lập luận của Sứ đồ Phao-lô cho Hội Thánh đang gặp nhiều vấn đề tại Cô-rinh-tô.
Bối Cảnh Của Một Câu Khẩu Hiệu: Thành Cô-rinh-tô và Tinh Thần Tự Do Cực Đoan
Để hiểu thấu đáo, chúng ta phải trở lại với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô – một cảng thị sầm uất, đa văn hóa và đa thần. Tinh thần triết học Hy Lạp đề cao trí tuệ cá nhân (sophia) và tự do (exousia) thấm sâu vào đời sống. Một số tín hữu, có lẽ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng “duy linh” (gnosticism sơ khai), cho rằng chỉ có linh hồn là quan trọng, còn thể xác và hành vi thuộc thể thì không ảnh hưởng gì đến đời sống thuộc linh. Từ đó, họ hình thành nên một câu châm ngôn, một khẩu hiệu để biện minh cho lối sống của mình: **“Mọi sự đều có phép cho tôi”** (tiếng Hy Lạp: πάντα μοι ἔξεστιν – panta moi exestin).
Từ ἔξεστιν (exestin) mang nghĩa “được phép”, “hợp pháp”, “có quyền”. Về mặt luật pháp và lý thuyết, họ cho rằng mình có quyền tự do đó. Phao-lô không phủ nhận gốc rễ của sự tự do này – đó là ân điển Chúa ban. Tuy nhiên, ông nhận ra nguy cơ cực đoan hóa khẩu hiệu này. Do đó, trong cả hai lần trích dẫn (1 Cô-rinh-tô 6:12 và 10:23), ông đều ngay lập tức đưa ra những nguyên tắc hiệu chỉnh quan trọng, biến nó từ một tuyên ngôn của chủ nghĩa cá nhân thành một nguyên tắc sống của cộng đồng yêu thương dưới sự chủ quyền của Đấng Christ.
Phân Tích Cấu Trúc và Nguyên Tắc Hiệu Chỉnh của Phao-lô
Sứ đồ Phao-lô không dập tắt sự tự do, nhưng ông định hướng và đặt nó vào khuôn khổ của tình yêu thương và sự thờ phượng. Cấu trúc của ông rất rõ ràng: Trích dẫn khẩu hiệu của họ, rồi đưa ra hai (ở chương 6) hoặc ba (ở chương 10) câu hỏi phản biện mang tính nguyên tắc.
1. Nguyên Tắc Thứ Nhất: “Nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích” (1 Cô-rinh-tô 6:12a, 10:23a)
Phao-lô đối chiếu chữ “có phép” (exestin) với chữ “có ích” (συμφέρει – sympherei). Từ sympherei xuất phát từ syn (cùng với) và phero (mang đến), nghĩa là “mang lại lợi ích chung”, “thúc đẩy sự phát triển lành mạnh”. Một việc có thể hợp pháp về mặt kỹ thuật, nhưng nó có thực sự xây dựng, nuôi dưỡng, và mang lại ích lợi cho bản thân tôi trong Chúa và cho cộng đồng Hội Thánh không? Đây là câu hỏi về sự khôn ngoan hơn là về luật pháp. Ví dụ, trong bối cảnh 1 Cô-rinh-tô 6, việc đi đến với kỹ nữ (câu 15-16) là “có phép” trong xã hội ngoại giáo, nhưng nó có “có ích” gì cho mối liên hệ của họ với Christ và thân thể Ngài không? Tuyệt đối không!
2. Nguyên Tắc Thứ Hai: “Nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (1 Cô-rinh-tô 6:12b)
Đây là nguyên tắc về sự làm chủ. Từ “bắt phục” trong nguyên văn là ἐξουσιάζω (exousiazō), có cùng gốc với chữ “quyền” (exousia). Nghĩa đen là “sử dụng quyền lực đối với ai”, “thống trị”, “nô lệ hóa”. Phao-lô cảnh báo: Đừng để sự tự do của bạn trở thành chủ nhân mới của bạn. Điều gì đó có thể hợp pháp, nhưng nếu tôi không thể nói “không” với nó, nếu nó trở thành thói quen không thể cưỡng lại, thì nó đã thực sự trở thành chủ tôi. Ăn uống là hợp pháp, nhưng nếu bị nô lệ bởi rượu chè, ham muốn ăn uống vô độ, thì đó là tội (Chúa là Chủ, không phải cái bụng – xem 1 Cô-rinh-tô 6:13). Nguyên tắc này đặt vấn đề tự do dưới ánh sáng của sự nô lệ thuộc linh.
3. Nguyên Tắc Thứ Ba: “Nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt” (1 Cô-rinh-tô 10:23b) và Nguyên Tắc Tối Thượng: Làm Sáng Danh Chúa & Gây Dựng
Trong 1 Cô-rinh-tô 10, bối cảnh là đồ cúng thần tượng. Phao-lô thêm một nguyên tắc nữa, nhấn mạnh đến người khác. “Làm gương tốt” ở đây dịch từ οἰκοδομεῖ (oikodomei), nghĩa là “xây dựng”, “gây dựng lên”. Ông mở rộng lập luận trong các câu tiếp theo (10:24-33): “Chớ có ai tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng mỗi người hãy tìm lợi ích cho kẻ khác… Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:24, 31).
Đây là đỉnh điểm của lập luận: Tiêu chuẩn tối thượng không phải là quyền lợi cá nhân của tôi, mà là (1) sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và (2) sự gây dựng cho người lân cận. Tự do Cơ Đốc không bao giờ là thứ tự do ích kỷ. Nó luôn được sử dụng trong mối quan hệ: với Chúa (vinh hiển Ngài) và với Hội Thánh (gây dựng họ). Nếu việc tôi sử dụng tự do của mình (ví dụ: ăn thịt cúng) lại trở thành cớ vấp phạm, gây tổn thương cho lương tâm yếu đuối của một anh em khác, thì tôi đã đánh mất tinh thần yêu thương (1 Cô-rinh-tô 8:9-13).
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Lời dạy này của Phao-lô vô cùng sống động và thiết thực cho chúng ta hôm nay trong một thế giới cũng đề cao chủ nghĩa cá nhân cực đoan.
1. Trong Lĩnh Vực Giải Trí và Văn Hóa Phẩm: Xem phim, chơi game, nghe nhạc, dùng mạng xã hội… “Mọi sự đều có phép” sao? Hãy áp dụng ba nguyên tắc:
Có ích không? Nội dung này có giúp tâm trí tôi được trong sạch, được gây dựng đức tin không? (Phi-líp 4:8).
Có làm chủ tôi không? Tôi có đang dành quá nhiều thời gian, bị cuốn vào thế giới ảo đến mức sao lãng việc nhóm lại, cầu nguyện, và chăm sóc gia đình không?
Có làm sáng danh Chúa và gây dựng người khác không? Việc tôi chia sẻ, đề cử nội dung đó có thể vô tình gây vấp phạm hay dẫn dắt ai đi lệch hướng không?
2. Trong Lĩnh Vực Ẩm Thực và Sức Khỏe: “Mọi thức ăn đều tinh sạch” (Rô-ma 14:14). Nhưng nguyên tắc vẫn áp dụng:
Có ích không? Thức ăn, thức uống này có thực sự tốt cho thân thể – đền thờ của Đức Thánh Linh không? (1 Cô-rinh-tô 6:19-20).
Có làm chủ tôi không? Tôi có bị nô lệ cho men rượu, cho cà phê, cho đồ ngọt hay thói quen ăn uống vô độ không?
Có làm sáng danh Chúa… không? Trong những dịp nhóm lại, tôi có tế nhị với những anh em kiêng cữ một số thức ăn vì lương tình không?
3. Trong Các Mối Quan Hệ và Cách Ứng Xử: Tự do ngôn luận, tự do biểu đạt cá nhân.
Có ích không? Lời nói của tôi có mang ân điển và gây dựng người nghe không? (Ê-phê-sô 4:29).
Có làm chủ tôi không? Tôi có bị cơn giận, sự cay đắng, hoặc nhu cầu “hơn thua” điều khiển không?
Có làm sáng danh Chúa… không? Cách tôi tranh luận trên mạng xã hội có phản chiếu tình yêu thương và sự tôn trọng của Christ không, hay nó chỉ làm tổn thương danh Chúa?
Kết Luận: Tự Do Để Phục Vụ, Không Phải Để Thoả Mãn
Câu “Mọi sự đều có phép cho tôi” không phải là câu thần chú để chúng ta làm bất cứ điều gì mình muốn. Trái lại, đó là lời tuyên xưng về một địa vị mới trong Đấng Christ – chúng ta được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi và luật pháp. Nhưng sự tự do cao quý ấy không đưa chúng ta vào một vùng đất hoang dã vô chính phủ, mà dẫn chúng ta vào một vương quốc của tình yêu thương, nơi Đấng Christ làm Chúa.
“Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do; song đừng cậy sự tự do để làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.” (Ga-la-ti 5:13)
Tự do Cơ Đốc, như Phao-lô trình bày, là **tự do có trách nhiệm** – trách nhiệm với bản thân (khôn ngoan và tự chủ), với anh em (yêu thương và gây dựng), và trên hết, với Chúa (làm vinh hiển Ngài). Ước mong mỗi chúng ta, khi đứng trước vô vàn lựa chọn trong đời sống, luôn biết vận dụng ba nguyên tắc khôn ngoan này để sử dụng sự tự do Chúa ban như một khí cụ phục vụ, yêu thương và làm sáng danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời.