Tạ ơn Chúa có nghĩa là gì?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,958 từ
Chia sẻ:

Tạ ơn Chúa có nghĩa là gì?

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta nhận được vô số ơn phước từ Đức Chúa Trời, từ hơi thở, sức khỏe, thức ăn, cho đến sự cứu rỗi lớn lao trong Chúa Giê-xu Christ. “Tạ ơn Chúa” là cụm từ thường được Cơ Đốc nhân nói đến. Nhưng tạ ơn Chúa có nghĩa là gì? Đó chỉ đơn thuần là một lời nói “cảm ơn” hay còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn? Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh, khám phá ý nghĩa của sự tạ ơn qua các từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, đồng thời đưa ra những áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.

Ý nghĩa của “tạ ơn” trong Kinh Thánh

Tạ ơn trong Kinh Thánh không chỉ là một phản ứng cảm xúc nhất thời, mà là một hành động có chủ ý, một lời tuyên xưng, một sự dâng lên Đức Chúa Trời để công nhận Ngài là nguồn của mọi điều tốt lành. Đó là một phần thiết yếu của sự thờ phượng và mối tương giao giữa con người với Đấng Tạo Hóa. Khi chúng ta tạ ơn, chúng ta nhìn nhận rằng mọi sự đều đến từ Chúa và thuộc về Chúa (1 Sử Ký 29:14). Tạ ơn cũng là sự đáp lại tình yêu và ân điển mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Những từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp về “tạ ơn”

Để hiểu sâu hơn về khái niệm tạ ơn, chúng ta cần xem xét các từ được dùng trong nguyên ngữ của Kinh Thánh.

Tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước):

  • “יָדָה” (yadah) – có nghĩa là “tạ ơn”, “ngợi khen”, “tuyên xưng”. Từ này thường xuất hiện trong sách Thi Thiên (ví dụ: Thi 100:4; 107:1; 136:1-3). Ý nghĩa của yadah bao hàm việc giơ tay lên, công bố, hay dâng lời khen ngợi. Đó là một hành động thờ phượng công khai.
  • “תּוֹדָה” (todah) – dịch là “lời cảm tạ” hoặc “của lễ cảm tạ”. Từ này liên quan trực tiếp đến nghi thức dâng tế lễ trong đền thờ (Lê-vi Ký 7:12-15). Todah không chỉ là lời nói mà còn là một vật tế lễ bằng bánh, bánh có men và chiên con, biểu thị lòng biết ơn thông qua sự dâng hiến.

Tiếng Hy Lạp (Tân Ước):

  • “εὐχαριστέω” (eucharisteo) – là động từ được dùng phổ biến để diễn tả “tạ ơn”. Từ này ghép bởi “εὖ” (eu – tốt) và “χάρις” (charis – ơn). Vì vậy, eucharisteo có nghĩa là “bày tỏ lòng biết ơn”, “cảm tạ”. Nó gắn liền với khái niệm ân điển (charis) của Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn vì ân điển Ngài đã ban. Từ này xuất hiện nhiều lần trong các thư tín của Phao-lô (ví dụ: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, Ê-phê-sô 5:20, Cô-lô-se 3:17).
  • “εὐλογέω” (eulogeo) – thường được dịch là “chúc tụng” hoặc “tán dương”, cũng bao hàm ý nghĩa tạ ơn, đặc biệt trong bối cảnh Chúa Giê-xu chúc tạ Đức Chúa Trời trước khi làm phép lạ (Ma-thi-ơ 14:19).

Qua các từ ngữ gốc, chúng ta thấy rằng tạ ơn trong Kinh Thánh luôn đi kèm với sự ngợi khen, thờ phượng, và thường được thể hiện bằng cả lời nói lẫn hành động dâng hiến.

Tạ ơn trong Cựu Ước

Cựu Ước ghi lại nhiều ví dụ về việc dân Y-sơ-ra-ên và các cá nhân dâng lời tạ ơn Chúa. Sau khi được giải cứu khỏi tay quân Ai Cập, Môi-se và dân sự hát bài ca tạ ơn (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-21). Vua Đa-vít thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn Chúa trong các Thi thiên, chẳng hạn: “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh Ngài; Hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân!” (1 Sử Ký 16:8).

Một trong những đoạn Kinh Thánh quen thuộc nhất về sự tạ ơn là Thi Thiên 100:4: “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.” Ở đây, cảm tạ và ngợi khen luôn đi đôi với nhau.

Ngoài ra, Đức Chúa Trời đã thiết lập lễ tế tạ ơn (todah) như một phần của hệ thống tế lễ (Lê-vi Ký 7:12-15). Khi một người muốn bày tỏ lòng biết ơn vì một ơn phước đặc biệt, họ dâng của lễ bằng bột nhồi dầu, bánh không men và bánh có men, cùng với một con chiên. Điều này cho thấy sự tạ ơn được thể hiện qua sự dâng hiến vật chất, công nhận rằng mọi thứ đều thuộc về Chúa.

Tạ ơn trong Tân Ước

Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu là tấm gương tuyệt vời về đời sống tạ ơn. Ngài thường tạ ơn Đức Chúa Trời Cha trước khi làm phép lạ. Ví dụ, trước khi hóa bánh cho năm ngàn người, Ngài “cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn” (Giăng 6:11). Cũng vậy, tại Bữa Tiệc Ly, khi lập lễ Tiệc Thánh, Ngài “cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra” (1 Cô-rinh-tô 11:24). Hành động này trở thành nền tảng cho sự thờ phượng của Hội Thánh.

Sứ đồ Phao-lô thường bắt đầu các bức thư của mình bằng lời tạ ơn. Ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì đức tin và sự trung tín của các tín hữu (Rô-ma 1:8; 1 Cô-rinh-tô 1:4; Ê-phê-sô 1:16; Phi-líp 1:3; Cô-lô-se 1:3-4; v.v.). Phao-lô cũng khuyên nhủ các tín hữu: “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18), “Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha, luôn luôn, vì mọi sự, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (Ê-phê-sô 5:20). Ông nhấn mạnh rằng lời tạ ơn phải là một phần không thể thiếu trong đời sống cầu nguyện (Phi-líp 4:6) và thờ phượng (Cô-lô-se 3:16-17).

Đặc biệt, sự tạ ơn được liên kết với việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô 5:18-20 dạy: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh, hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.” Như vậy, một tâm linh đầy dẫy Thánh Linh sẽ tự nhiên tuôn trào lời cảm tạ và ngợi khen.

Tại sao chúng ta phải tạ ơn Chúa?

Có nhiều lý do Kinh Thánh đưa ra để chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời:

  1. Vì Ngài là Đấng Tạo Hóa và là Chủ của muôn vật: “Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va” (Thi 24:1). Mọi thứ chúng ta có đều đến từ Ngài (Gia-cơ 1:17). Tạ ơn là sự công nhận đúng đắn về quyền sở hữu của Đức Chúa Trời.
  2. Vì Ngài đã ban Con Ngài để cứu chuộc chúng ta: “Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho không thể nói được của Ngài!” (2 Cô-rinh-tô 9:15). Sự cứu rỗi là ân điển lớn nhất, và chúng ta phải luôn cảm tạ Chúa vì điều đó.
  3. Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ: “Hãy cảm tạ trong mọi sự, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus đối với anh em là như vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Chúng ta vâng lời khi sống tạ ơn.
  4. Vì tạ ơn bảo vệ tâm trí và giữ sự bình an: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:6-7). Khi chúng ta tạ ơn, chúng ta tập trung vào sự tốt lành của Chúa, và sự bình an của Ngài sẽ gìn giữ chúng ta.
Làm thế nào để sống tinh thần tạ ơn mỗi ngày?

Dưới đây là một số gợi ý thực tiễn giúp chúng ta nuôi dưỡng lòng biết ơn và thể hiện sự tạ ơn Chúa trong đời sống hằng ngày:

  • Bắt đầu và kết thúc ngày bằng lời tạ ơn: Hãy dành thì giờ buổi sáng để cảm tạ Chúa vì một đêm nghỉ ngơi, vì sự sống mới, và dâng ngày mới cho Ngài. Buổi tối, hãy nhìn lại những ơn phước trong ngày và dâng lời tạ ơn. Thi Thiên 92:1-2: “Thật tốt đẹp mà cảm tạ Đức Giê-hô-va, Và hát ngợi khen danh của Đấng Chí cao; Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và mỗi đêm tỏ ra sự thành tín Ngài.”
  • Ghi nhật ký biết ơn: Mỗi ngày, hãy viết ra ít nhất ba điều bạn biết ơn Chúa. Đó có thể là những điều lớn (sức khỏe, gia đình) hoặc nhỏ (một bữa ăn ngon, một nụ cười). Thói quen này giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi chi tiết cuộc sống.
  • Cảm tạ Chúa ngay trong hoàn cảnh khó khăn: Lời Chúa dạy phải tạ ơn trong mọi sự, không phải vì mọi sự, nhưng trong mọi sự (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Ngay cả khi đối diện thử thách, chúng ta có thể cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn đang kiểm soát, vì Ngài sẽ ban sức mạnh và rèn luyện đức tin chúng ta (Gia-cơ 1:2-4).
  • Dùng âm nhạc để bày tỏ lòng biết ơn: Hát thánh ca, ngợi khen và cảm tạ Chúa qua âm nhạc (Cô-lô-se 3:16). Điều này không chỉ dành cho nhà thờ, mà có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi.
  • Bày tỏ lòng biết ơn với người khác: Khi chúng ta cảm ơn người khác vì sự giúp đỡ hoặc tấm lòng của họ, chúng ta cũng đang gián tiếp tạ ơn Chúa vì Ngài dùng họ để ban ơn cho mình. “Vậy thì, hãy khuyên bảo nhau, gây dựng nhau, như anh em vẫn thường làm” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11).
  • Tham dự thờ phượng và dâng hiến: Hội Thánh là nơi chúng ta cùng nhau dâng lời cảm tạ và ngợi khen Chúa. Hãy tích cực tham gia các buổi nhóm và dâng của lễ tài chính hoặc vật chất như một hành động tạ ơn, bắt chước của lễ todah thời Cựu Ước.
Kết luận

Tạ ơn Chúa không chỉ là một nghi thức hay lời nói xã giao, mà là một thái độ sống, một sự tuyên xưng đức tin, và một hành động thờ phượng. Khi chúng ta tạ ơn, chúng ta công nhận Đức Chúa Trời là nguồn của mọi ơn phước, thể hiện lòng tin cậy vào sự tốt lành của Ngài, và vâng theo ý muốn của Ngài. Tạ ơn cũng mang lại bình an, niềm vui và sức mạnh tâm linh. Mong rằng qua bài viết này, mỗi chúng ta sẽ càng thêm quyết tâm “hãy thường thường… vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha” (Ê-phê-sô 5:20) và sống một đời sống biết ơn mỗi ngày.

Quay Lại Bài Viết